‘Em cũng đoán thế. Hắn không muốn em có chút dễ chịu nào trước mặt
chị, nhưng chỉ cần biết chị ở gần là em cũng thấy thoải mái rồi.’
Mildred siết chặt tay nàng.
‘Đừng tuyệt vọng, em nhỏ. Chị không nghĩ bản chất anh ta đê tiện như
mình đã nghĩ đâu em. Chị đã nghe nhiều chuyện khiến anh ta trở nên thế
này. Chị không ngần ngại thừa nhận với em, nhưng chị thật sự thấy tội anh
ta lắm.’
‘Tội nghiệp hắn à?’ Rowena nghi ngờ nói. ‘Hắn ta đã đập đầu chị trước
khi mang về đây phải không Mildred?’
Mildred bật cười. ‘Không, anh ta dẫn chị cùng lính của mình lùng sục ở
ngoài thành tìm kiếm vị hôn phu mất tích, nhưng chị thề là anh ta chỉ nghĩ
đến tiểu thưa Isabella chút xíu trong lúc tìm kiếm cô ta. Warrick dường như
không mấy thất vọng khi ở mỗi nơi đi qua không tìm ra dấu vết của cô ta.
Nhưng em nên mục kích cảnh anh ta với người liên lạc từ Fulkhurst mỗi
ngày, dù cho có trễ cỡ nào. Lãnh chúa Warrick thậm chí còn cho cả tóan
quân đi đón, rồi khi người đưa tin đến anh ta sẽ gặp rắc rối nếu không có
tin tức nào của John Giffard.’
Rowena cứng người khi nghe đến tên đó.
‘John? Nhưng em nghĩ ông ta chỉ là người canh tù ở đây. Warrick có thể
muốn thông tin gì từ ông ta chứ?
Mildred trao nàng ánh mắt chất chứa câu trả lời.
‘Còn điều gì khác nữa?’
“Nhưng Warrick làm sao biết được John đang canh giữ em chứ?”
‘Sao không biết khi anh ta đã ra lệnh đó?’
‘Hắn ta sao? Vậy mà em nghĩ chính là ngài Robert…’
Rowena dừng lại khi hàm ý từ những gì Mildred nói hiện rõ trong đầu
nàng. Warrick bắt nàng vào ngục không phải trị tội, vậy là điều gì khác với
những hình dung của nàng? Những cảnh tượng đó thật khủng khiếp, đúng,
nhưng phòng giam của nàng giống như cung điện nếu so sánh với xà lim
đúng nghĩa khi không có John là người canh giữ nàng. Có thể Warrick
không biết John tốt bụng thế nào chăng? Không, lòng tốt của John rất rõ