“Sẽ không dễ đâu. Nhưng có lẽ Gilbert sẽ giúp khi hắn biết em đang ở
đâu. Chắc giờ hắn biết rõ là lãnh chúa Fulkhurst đã phá hủy pháo đài
Kirburough rồi. Chị ngạc nhiên là sao hắn ta không đem quân đến đây rồi
chứ.”
Rowena thở mạnh. “Đừng, dù chỉ là nghĩ đến chị à. Em thà ở lại đây và
chịu đựng từng chút tàn nhẫn của Warrick hơn là trở lại trong tay Gilbert”
“Giờ chị thấy thú vị đây. Anh kế của em sẽ gả chồng cho em lần nữa.”
“Một lão chồng già khú đế đã quá đủ cho em rồi, Mildred. Nhưng
Gilbert…trước khi hắn rời khỏi Kirkburough, hắn đã hôn em, và nó không
phải tình anh em’
“Ah, vậy cuối cùng hắn cũng thể hiện khao khát cùa mình, phải không?
nếu hắn có em lại, hắn còn làm nhiều điều hơn, vì không còn điều gì làm
hắn sợ không mang em vào giường nữa, nhất là giờ em đang mang thai
người thừa kế Kirkburough theo mong muốn của hắn. Vả lại, hắn cũng rất
đẹp trai, có lẽ em sẽ không ngại.”
“Mildred!”
“Vậy em ngại hả? Tốt thôi, may mắn là em thấy không thể rời khỏi nơi
này trong một thời gian. Nơi này an toàn nhất để em có thể thoát khỏi
chuyện rơi vào tay Gilbert lần nữa.”
Điều này có lẽ đúng, nhưng Rowena ước gì Mildred không nói theo cách
như thể nàng phải cám ơn Warrick vì đã biến nàng thành tù nhân và người
tình không tình nguyện của gã. Mildred đã không đính kèm vẻ nghiêm
trọng nào vào đề tài này như nó vốn có. Ngoài ra, chị không chút liên hệ
đến tình cảnh khốn khó của Rowena.
“Sao em không cảm thấy chị có chút lo lắng nào về chuyện này vậy
Mildred? Chị nghĩ Warrick đã hết trả thù em rồi sao? Em nhấn mạnh là hắn
chưa dừng lại đâu. Đối với hắn em là kẻ trộm, nhưng dù cho hắn không
chặt tay em, hắn cũng bắt em chịu đựng từng chút tàn bạo của hắn mỗi
ngày khi nào em còn ở đây.’
“Ah, chị chỉ tự hỏi sự thù hận của anh ta sẽ kéo dài bao lâu nếu như em
phát triển tình cảm và để anh ta biết điều đó. Không lâu đâu, chị đảm bảo
đó.’