này rồi. Còn với một người chồng, em đã bị ép tìm thấy một người rất
tương xứng với mình về đẳng cấp, một người cũng trẻ lại có quyền lực,
cường tráng và không quá ngu ngốc."
"Hắn không ngu ngốc" Rowena biện hộ không cần suy nghĩ. "Hắn còn
đẹp trai khi... hắn... cười."
Nàng sững người khi nhận ra nàng đã nói ra những mặt tốt của gã đàn
ông đó.
‘Chị bị điên rồi Mildred, và những giả thuyết này chỉ là tưởng tượng
thôi. Warrick không muốn thứ gì của em ngòai đứa bé mà em đã ăn cắp của
hắn, và em phải trả giá suốt đời cho hành vi này. Hắn khinh bỉ em dù chỉ
bằng cái nhìn thôi.’
‘Nhìn em thôi cũng khuấy động đam mê của anh ta thì giống hơn, và đó
là lí do anh ta thấy căm ghét lúc này. Nhưng em không hiểu hết ý chị, chị
không nói ý tưởng kết hôn sẽ đến với anh ta dễ dàng, chỉ là có khả năng
đưa anh ta nghĩ đến nó thôi. Trước tiên em phải làm anh ta bỏ thái độ thù
địch với em và nó sẽ mang lại cho em lợi ích.’
‘Chỉ có phép màu’
‘Không, chỉ cần làm cho anh ta nghĩ đến điều khác chứ đừng là những gì
đã làm với anh ta. Hãy làm cho anh ta lúng túng. Đừng làm những gì anh ta
mong đợi. Hãy từng bước quyến rũ anh ta. Nếu anh ta bị dẫn đến suy nghĩ
rằng em muốn anh ta, bấp chấp đối xử với em đến mức nào, thì mọi chuyện
sẽ tốt hơn. Anh ta sẽ bị thất bại và sẽ mất thời gian tự vấn hơn là nghĩ đến
chuyện trả thù vặt vãnh như em đã nói. Em có sẵn sàng thử không?’
‘Em có thể thấy trước mình ngu ngốc thế nào nếu em làm thế. Em nghĩ
chị tự đánh lừa mình với mơ tưởng, Mildred.’
‘Vậy nếu chị không có thì sao? Bộ em thích cách anh ta đối xử với mình
bây giờ à?’
Rowena rùng mình nhớ lại chuyện đêm qua, nỗi nhục khi bị làm cho
phải van xin khoái lạc mà mình không mong muốn đã đánh bại nàng.
“Không’ nàng dịu giọng.
‘Vậy em dùng vũ khí của mình để thay đổi đi. Hãy cho anh ta thấy vẻ
đẹp nữ tính của em trước khi Gilbert d’Ambray đến. Vẻ hấp dẫn của em rất