‘Chị hướng dẫn cho những người thợ may à, nên mới có thể yêu cầu họ
chứ?’
‘Không, nhưng những người làm trong lâu đài này có vẻ cảnh giác trước
thân phận mới của chị là bảo mẫu của con gái lãnh chúa. Họ không biết
quyền lực chị tới đâu nên làm theo ý định của chị mà không hỏi tới lui’
‘Chị thấy con gái hắn thế nào?’
Mildred thở dài.
‘2 đứa đó quá kiêu căng, em sẽ chưa thấy ai tự cao hơn tụi nó đâu.
Không phải lãnh chúa Warrick đặt chị vào vị trí này là có ưn ái gì đâu,
nhưng cũng phải thôi, chị không nghĩ là hắn ta biết mấy đứa con của mình
hư đốn cỡ nào. Bọn chúng rất khoác lác trong khi anh ta không bao giờ có
mặt để la rầy, chị em mình có thể biết tại sao thế.
‘Phải, cuộc chiến chết tiệt vói Gilbert và còn ai khác nữa chứ. Chị có
nghe nói chừng nào hắn đi nữa không?’
‘Đừng có nói với giọng tràn trề hi vọng thế, em yêu, anh ta cần ở đây để
em có thể thử nghiệm ý đồ của mình và sẽ có kết quả tốt cho em. Nếu anh
ta đi sớm thì muộn phiền của em sẽ không giảm chút nào đâu.’
‘Không, sẽ giảm đi phân nửa chứ. Em sẽ dễ chịu hơn khi được như thế.’
‘Cả khi anh ta tống em trở lại tù giam để chắc em vẫn là tù nhân khi anh
ta trở lại?’
Điều đó dứt khoác là một khả năng rồi, nhưng không đảm bảo nàng sẽ
được John Giffard bảo vệ nữa. Vẫn còn khả năng là thử quyến rũ gã…
nàng không muốn nghĩ đến điều đó, không thể.
Nàng lo âu đứng dậy, ‘Tốt nhất là em nên đi trước khi bị phát hiện, chị
em mình sẽ bị phạt’
Mildred đoan chắc. ‘Đây là tầng lầu của phụ nữ, anh ta sẽ không lên
đâu.’
‘Hắn đã lên đây đêm qua rồi.’
Rowena nói xen vào khi nàng bước về cửa. Nhưng nàng dừng lại đó một
lúc rồi mới quay qua hỏi với cái nhíu mày đầy suy tư. ‘Khi nãy ý chị nói
báo thù không phải là bản chất của hắn sao?’
‘Em chưa nghe chuyện gì xảy ra ở đây 16 năm trước sao?’