Vật chút xíu đó được xem như là chiến binh sao? Rowena tạo một âm
thanh từ chối trong cổ họng đủ để lão không nghe thấy. Lão đang cười
khoái trá với chính mình, mắt lão không hướng vào nàng, mà nhìn chòng
chọc vào phía bên kia giường với sự mê mẩn.
"Ta sẽ không coi đó là điều hư hỏng khi nàng hôn nó đâu, người đẹp của
ta", lão vẫn cười khùng khục khi gợi ý.
Tay nàng vội bay đến miệng khi suy nghĩ của lão làm nàng muốn ói, ống
mật đã dâng đến cổ họng nàng. Nàng phải công khai nuốt nó xuống. Nếu
lão có thể trông thấy biểu hiện của nàng, lão sẽ không thể cười. Nhưng lão
thực sự đã gần như bị mù cũng như bị điếc. Và nàng sẽ thực sự giết Gilbert
vì điều này.
Her hand flew to her mouth as the mere thought made her gag, the bile
rising to her throat. Just barely she swallowed it back down. If he could
have seen her expression, he would not be laughing. But he really was near
blind as well as deaf. And she really was going to kill Gilbert for this.
“Đâu rồi? Đâu rồil?” Lão lại hỏi. Mắt lão bắt đầu điều tiết khắp giường,
trong khi vẫn đứng yên tại chỗ, lão không thể tìm thấy nàng trên đó."
"Nàng đâu rồi, cô bé ngốc nghếch? Muốn ta phải gọi người của ta John
để tìm nàng à? Nàng sẽ sớm được gặp anh thôi. Nếu ta không làm nàng có
thai trong 1 tháng, ta sẽ mang nàng đến với John để thực hiện nó. Ta đã quá
già để hoàn thành nó lần nữa, nên nàng là người cuối cùng, và ta sẽ có một
đứa con trai từ nàng bằng mọi giá. Nàng muốn nói gì không?
Liệu lão có đang cố tình làm nàng sốc? Hay nàng có nghe đúng hết
những lời lão nói?
“Thưa ngài, những gì ta nói là ngài giống như một gã tuyệt vọng. Tôi có
hiểu đúng ý ngài không? Ngài sẽ trao ta cho John để ta có thai nếu như ngài
không thể ư?
"Đúng vậy, ta sẽ làm hế. Ta rất yêu mến John. Ta không ngại nhận con
trai nó là con trai ta. Điều đó còn tốt hơn là để em trai ta có những gì thuộc
về ta, anh là người đàn ông mà ta khinh ghét hơn bất cứ ai"
"Tại sao ngài không nhận John là con ngài?"