“Và không được tin thế sao khi nàng và d’Ambray phối hợp với nhau
lường gạt? Chính hắn đã bỏ nàng lại Kirkburough.” Gã nhắc nàng với vẻ
nhạo báng. “Để quyến rũ ta nói ra mọi kế hoạch ư?”
“Hắn cho là ngài sẽ ra điều kiện với tôi. Nhưng hắn bỏ tôi lại là do quá
sợ vì ngài đến đó cùng 500 lính trong khi trong tay hắn chỉ có vài chục
quân trong tay. Hắn định sẽ trở lại với viện quân của Lyons đang được cử
đi để chiếm lại Tures từ tay ngài. Có lẽ hắn hi vọng tôi sẽ làm ngài phân
tâm đủ lâu để hắn có thể trốn thoát. Hắn sợ nếu đưa tôi đi theo sẽ bị chậm
lại. Những gì diễn ra trong đầu hắn lúc đó là sợ hãi và tức giận, còn gì khác
nữa làm sao tôi biết được. Nhưng tôi biết, hắn không bỏ tôi lại lâu mà sẽ trở
lại. Và hắn đã làm thế. Khi tìm thấy tôi trong rừng hắn nói từng nghĩ tôi đã
bị ngài giết chết.
Warrick khịt mũi. “Nguỵ biện hay lắm, nha đầu, nhưng ta không tin lời
nào đâu.”
“Ngài nghĩ tôi còn quan tâm đến điều ngài tin nữa ư? Tháng trước thì có
thể, còn giờ thì không.”
‘Cuộc đời nàng phụ thuộc vào những gì ta tin, nha đầu.” gã nhắc nàng
nhớ,
“Cuộc đời tôi không thể khốn khổ hơn.”
“Không thể ư?” gã đáp lời với vẻ đe doạ ngấm ngầm. ‘Ta phải trừng trị
nàng thích đáng chứ không chỉ lấy đi tự do của nàng.”
Điều đó làm nàng đứng bật dậy giận dữ. “Hãy ra tay đi, ngài thật đáng
chết! Làm đi. Nó sẽ không làm tôi khinh bỉ ngài hơn bây giờ đâu.’
“Ngồi xuống.” gã gầm gừ thấp giọng.
Nàng không làm theo, không theo lệnh gã. Nàng hiên ngang bước vòng
qua lò sưởi đi đến một cửa sổ khác và ngồi đó, lưng quay nghiêng bất động.
Nàng nhìn trừng trừng vô định ra ngoài cửa sổ, nén giận vào đôi bàn tay
đang run rẩy trong lòng. Nàng ghét gã, khinh khi gã. Nàng ước gã... nàng
căm thù gã!
Nàng nghe âm thanh phía sau mình khi gã tiến lại chặn lối ra khỏi ô cửa
vì thế nàng không thể rời khỏi chỗ đó mà không đẩy gã tránh ra. Dù cho có
thể nàng, cũng thấy bực tức luôn.