không cần lo lắng vì những hành động trong quá khứ sẽ không còn quấy
rầy ngài nữa đâu. Những gì tôi cảm nhận về ngài sẽ không còn nữa."
"Chết tiệt , Rowena, nàng sẽ không làm ta hối tiếc cho hành động của
mình. Đó là nàng..."
"Đừng buộc tội thêm nữa, chẳng còn gì tôi muốn nghe từ ngài, ngoại
trừ... hãy cho tôi biết ngài đã làm gì mẹ tôi?'
Gã im lặng thật lâu làm nàng nghĩ gã không muốn trả lời. Gã đủ tàn ác
để buộc nàng phải lo lắng... không, không độc ác thế.
'Giao bà ấy cho bạn ta, Sheldon de Vere. Bà ấy đã giúp chiếm Ambray
nên xứng đáng nhận lòng biết ơn của ta. Bà ấy cũng đã chuyển thừa kế lãnh
thổ còn lại của nàng, mà lẽ ra nàng phải làm. Người của d’Ambray đã bị
thương tích không ít và đuổi đi hết, hắn sẽ không thể kiểm soát được thứ gì
của nàng.”
Nàng không nói cảm ơn gã vì điều đó. Giờ gã mới là người khống chế tất
cả những gì của nàng, kể cả thân xác này và gã không giống sẽ từ bỏ nó.
Thật bình thản, không thèm nhìn lại gã và với nỗi tuyệt vọng gần như
bóp nghẹt, nàng nói. “Ngày mà ngài chiến thắng Kirkburough, tôi đã định
đề nghị ngài giám hộ…bấp chấp đã nghe tất cả những chuyện khủng khiếp
nào về ngài… nếu như ngài cho thấy được chút nào đó ít hèn hạ hơn
Gilbert… nhưng ngài đã không. Ngài bắt tôi thẳng đến… nhà tù của ngài.
Tôi làm gì có chút cơ hội nào để nói ra mình là ai chứ.
Gã đi khuất trước khi nước mắt phản bội nàng.