CHƯƠNG XLVI
Phục hồi lại những nhiệm vụ trước kia của Rowena không làm tăng thêm
bầu không khí ảm đạm vốn đã bao trùm Fulkhurst. Mary Blouet không còn
vui vẻ chỉ huy nàng nữa. Melisant khóc thường hơn. Mildred cũng càu
nhàu nhiều hơn. Emma thì luôn nhìn cha cô với ánh mắt hiểm ác hòng làm
gã phải trách cứ, nhưng gã đã không. Và trong đại sảnh giờ ăn nào cũng
lạnh lẽo, thậm chí một tiếng ho cũng lạc lõng.
Rowena khước từ bất cứ ai hỏi về chuyện nàng, kể cả Mildred, người
nàng đang hờn vì đã xui nàng theo kế này để rồi phải nhận đòn hồi mã
thương. Warrick không hề hấn gì mà là nàng, và vì thế, từ giờ Rowena ít
nghe theo Mildred mà phê phán nhiều hơn.
Những tuần tiếp theo trôi qua giống như những ngày đầu nàng phục vụ
Warrick nhưng cũng có ngoại lệ. Nàng không còn phải phục vụ nước tắm
cũng như dọn giường. Nàng cũng không phải nhận những nụ cười lạnh lẽo
mà nàng từng căm ghét. Gã nhìn thẳng nàng nhưng lúc nào cũng khoác sắc
diện vô cảm. Nàng cũng có hơn gì gã đã định đoạt đâu, chỉ là một người
hầu trong vòng kiểm soát của gã. Để thỏa tự ái, nàng không thèm mặc lại
quần áo của mình, dù gã chẳng đề cập đến nó. Nhưng nếu nàng không hơn
một kẻ hầu thì bề ngoài cũng có nghĩa gì đâu.
Nàng vẫn còn hướng dẫn cho Emma khi có thời gian rảnh. Đó là việc
nàng hứng thú làm, nhưng cũng nén không thể tình cảm, những cảm xúc
phiền muộn và chua xót, về sau chỉ còn cay đắng. Nàng càng thấy đau lòng
hơn mỗi ngày nhưng cũng cố không thể hiện để Warrick biết được.
Nhưng rồi cũng đến ngày Emma phải rời xa nàng đến nhà Sheldon kết
hôn với Richard. Rowena không được dự lễ, nàng cũng không thể thấy
Emma mặc chiếc áo cưới mà nàng đã may cho cô ấy.
Đó là ngày nàng quyết định ngừng hành hạ bản thân.
Warrick ngay lập tức nhận thấy điều thay đổi. 2 lần trong ngày gã làm đổ
thức ăn vào người và cà đôi lần ấy không thể đổ cho tình cờ. Gã không thể