Warrick cau mày. ‘Nàng không thể miễn tội cho ta dễ dàng thế.’
‘Không thể à? Tại sao không chứ? Hay ngài không nghĩ tôi đơn giản
không quan tâm ngài có hối hận hay không?’
‘Nàng vẫn còn giận.’ gã đoán, gật đầu như thể giải thích cư xử kỳ quặc
của nàng. ‘Ta không thể trách nàng, nhưng ta sẽ làm mọi điều vì nàng.
Chúng ta sẽ kết hôn, và khi…’
‘Tôi sẽ không lấy ngài.’ Nàng khẽ chặn lại, rất khẽ khàng. Lần này đến
phiên gã nhìn nàng chằm chằm, sau đó bùng nổ. ‘Nàng phải lấy ta!’
‘Tại sao? Để chuộc lại tội lỗi sao?’ Nàng lắc đầu nhè nhẹ. ‘Chẳng lẽ ngài
không nghe khi tôi từng nói những gì tôi cảm nhận về ngài đã không còn
nữa. Tại sao tôi muốn kết hôn vói ngài, Warrick?’ Sau đó nàng điềm tĩnh
nói tiếp. ‘Hãy cho tôi một lí do chính đáng’
‘Để con của chúng ta được thừa nhận.’
Nàng nhắm mắt che dấu sự hối tiếc. Nàng đã mong điều gì? Vì anh yêu
em chăng?
Rowena thở dài. Khi nàng nhìn lại gã, gương mặt nàng vô cảm… chỉ còn
thờ ơ. ‘Được rồi, đã rõ.’ Nàng nói đều đều. ‘Nhưng nó chưa đủ.
‘Chết tiệt, Rowena, nàng!’
‘Tôi sẽ không lấy ngài.’ Nàng hét trở lại, sự nhẫn nại của nàng chấm dứt
và mỗi phần oán giận trong nàng giải phóng. ‘Nếu ngài cố ép tôi phải theo,
tôi sẽ đầu độc ngài, tôi sẽ biến ngài thành hoạn quan khi ngài ngủ. Tôi sẽ
làm thế.’
‘Nàng không cần đi xa thế.’ Sắc diện gã giống như lúc nghĩ bị nàng lừa
dối trước kia, vẻ mặt của người đàn ông bị nỗi đau tàn phá. Nàng không
lầm lẫn lần này. ‘Nếu ngài muốn chuộc lỗi, Warrick, hãy để tôi tự do.
Nhường đứa bé cho tôi và cho tôi được về nhà.’
Sau một khoảng im lặng dường như vô tận, vai Warrick rũ xuống, nhưng
gã gật đầu.