ác như cha mình, nhưng Rowena thì tin như vậy. Và con bé rất căm thù hắn
vì… cậu sao vậy?’ Bà kinh ngạc khi gã tái xám.
Warrick lắc đầu, nhưng một tiếng rên rỉ bật ra cùng với những lời nói ùa
ạt trong trí nhớ gã trong cảnh Rowena đứng cạnh thân thể bị xích của gã và
giải thích điều nàng phải làm.
‘Ta thích nó chẳng hơn gì ngươi đâu, nhưng ta không có lựa chọn, cả
ngươi cũng không.’
Không lựa chon. Nàng đã cố gắng giữ mạng sống của mẹ mình. Nàng
không hề muốn cưỡng bức gã. Và nàng đã hối lỗi khi chấp nhận mọi đòn
báo thù.
‘Ahhh!’ gã rên lên đau đớn, nỗi đau quất vào ngực gã không thể chịu
đựng nổi. Anne hoảng hốt ‘Đợi đã, tôi sẽ lấy..’
‘Không… tôi không sao, một vết thương chưa lành thôi.’ Warrick tự
khinh bỉ mình. ‘Bà đã đúng khi mắng nhiếc tôi, phu nhân. Tôi là kẻ tồi tệ
nhất… lạy chúa, tôi đã làm gì thế!’ gã chạy vượt qua bà vào đại sảnh. Khi
qua Sheldon, gã chỉ nói. ‘
‘Giữ vợ anh lại đây.’, rồi chạy thẳng lên cầu thang.
Rowena không ở một mình khi gã tìm thấy nàng trong phònng may.
Mildred bên cạnh nàng cùng với 3 người khác. Họ nhìn gã rồi lật đật đi ra.
Mildred thì chậm hơn, cô nhìn gã lạnh nhạt như mấy tuần qua, nhưng gã
không chú ý. Giờ gã cũng không nhận ra lúc này vì chỉ chăm chăm nhìn
Rowena.
Nàng đứng dậy và đặt miếng vải trong lòng sang bên, thái độ của nàng
trong mấy tuần qua chỉ thuần là cáu kỉnh. ‘Giờ ngài lại cản trở công việc
của chúng tôi.’ Nàng nói thẳng. ‘Ngài muốn gì chứ?
‘Ta chỉ vừa nói chuyện với mẹ nàng xong’
Sắc mặt Rowena bừng sáng vì bất ngờ. ‘Mẹ ở đây ư?’
‘Đúng, nàng sẽ sớm được gặp bà ấy, nhưng ta cần nói chuyện với nàng
trước’
‘Không phải bây giờ, Warrick!’, nàng sốt ruột nói. ‘ Tôi không ở gần mẹ
3 năm qua, tôi chỉ mới thấy bà cách đây vài tháng, trước khi…’
Lời nàng sững lại cùng với cái nhíu mày làm gã thúc giục.