“Đừng giúp ta giảm nhẹ, nha đầu… hay nàng đã quên mất rồi những lời
nàng đáp trả lại ta?”
Gã rất nghiêm túc, nhưng cũng còn đó vẻ tự chế nhạo mình. “Được rồi,
chịu thêm chút đau khổ nữa nếu chàng muốn. nhưng đó là hành động lãnh
phí một nhà giam chắc chắn.”
Nàng thở dài làm gã cười khùng khục. ‘Có lẽ ta đã hành động quá hấp
tấp. Ta vẫn có thể đào nó lên lại.”
“Chàng tốt hơn là không, thưa lãnh chúa.” Nàng cảnh báo với giọng giả
vờ hung dữ.
“Sau này nếu ta thấy cần phải nhốt nàng trong phòng ta lần nữa… ta cam
đoan là sẽ cùng bị nhốt với nàng.”
“Giờ em sẽ không chống đối điều đó nữa.”
“Nàng vẫn còn là một ả trơ trẽn ư?”
“Chàng đâu ngại sự trơ trẽn của em.”
“Không, ta không hề.”
‘Và chàng yêu em.”
“Đúng vậy, ta yêu nàng.”
“Đừng nói như thể chỉ để chiều em. Chàng có yêu em, Warrick. Sao có
thể không khi em…”
‘Ta có yêu nàng, nha đầu”
Âm thanh nghe tuyệt vời, quá tuyệt vời làm nàng níu gã xuống để đặt
thêm nụ hôn, rồi thì thầm êm ái. ‘Em hài lòng vì chính là chàng, Warrick,
rất hài lòng.’
Gã nhớ lại những lời đó, được nói rất lâu rồi, và rốt cuộc thừa nhận.
‘Ta cũng thế, phu nhân. Ta cũng quá hài lòng’.
---END---