CHƯƠNG XLVIII
“Vậy lời chửi rủa đó là gì sau khi mọi chuyện đã qua?” Mildred muốn
biết khi cô đặt đứa bé vào tay Rowena. ‘Em làm rất tốt, em yêu. Cậu bé là
một thiên thần tuyệt vời nhất.’
‘Cậu bé lẽ ra là cô bé’
Rowena làu bàu, nhưng nàng không thể giữ gương mặt khó chịu khi nhìn
xuống tạo vật quý báu của mình, em bé tóc vàng.
‘Mildred cười khúc khích. ‘Em không thể vẫn giữ mối hiềm khích đó.
Hãy nhìn lại bao nhiêu tháng qua em làm cậu ấy đau khổ thế nào. Chị thấy
tội cậu ấy quá.’
‘Chị chẳng nói với em’ Rowena phản đối. ‘Chị là người duy nhất không
thử làm em thay đổi.’
‘Vì chỉ có chị mới biết tính bướng bỉnh của em sẽ càng tăng nếu ép em.
Cũng chẳnng thể nào can thiệp. Em phải tự khám phá cậu ấy yêu em mới
được. nhưng em chẳng phải đã bắt cậu ấy đợi đến phút cuối mới chịu kết
hôn sao?’
‘Đợi ư?’ Rowena nói một cách ngờ vực. ‘Anh ấy đâu có tìm về bà đỡ,
mà tìm về cha xứ! Và chẳng ai thèm đi khỏi cho đến khi nhận được từ
‘vâng’ từ em. Đó là tống tình. Đó là…’
‘Thiệt bướng bỉnh không chịu nỗi. Em biết là sẽ lấy cậu ấy mà. Em chỉ
cố tình làm cậu ấy đau khổ đến phút cuối thôi.’
Rowena cố giữ miệng im lặng. tranh cãi với Mildred những ngày này
giống như tự túm tóc mình. Nàng đã mất không ít tóc rồi. Tất nhiên, nàng
đã cứng đầu, nhưng người đàn ông ấy đã sẵn sàng hi sinh vì nàng. Không
hiềm khích nào có thể tiếp tục chống lại được.
‘Chồng em đâu rồi?’
“And what was that swearing about after ‘twas over?” Mildred wanted to
know as she laid the baby in Rowena’s arms.
“Where is myhusband?”