Văn Thư trầm mặc không đáp, ánh mắt Úc Dương Quân rơi xuống sợi
tóc xám trắng của Văn Thư không khỏi ngưng trệ, không kiềm được vươn
tay muốn vuốt qua, "Sao lại..."
Văn Thư thấy hắn đưa tay đến, theo phản xạ lùi về, thân người rướn ra
sau lan can, thân trên hơi ngửa ra phía sau. Úc Dương Quân đột nhiên cả
kinh, liền không dám vươn tới trước nữa, bàn tay dừng lại giữa hai người,
có chút ý vị phẫn nộ.
"Xích Viêm... vốn phải loại đi tiên cốt của hắn."
"Thiên Quân nhân hậu." Văn Thư nói.
Úc Dương bị lời khó dễ của y chặn lại, nhất thời cũng không biết nói
gì. Hồi lâu sau, mới gian nan nói ra: "Hắn lúc này nhốt dưới Thiên Sùng
Sơn, chỉ cần ngươi... Bổn quân sẽ thả hắn."
"Việc này không liên quan." Văn Thư thầm than rốt cuộc vẫn là liên
lụy tới Xích Viêm, nói thẳng, "Là ta liên lụy y, thỉnh Thiên Quân..."
Lại bị Úc Dương Quân cắt lời, nói: "Tỏa Hồn Thuật... Sau khi trở về ta
cởi bỏ cho ngươi..."
"..." Văn Thư không đáp, chỉ là thẳng tắp nhìn hắn.
Úc Dương Quân ngừng lại một chút, còn nói thêm: "Chỉ cần ngươi
ngoan ngoãn... Ta liền... Ta liền..."
Liền cái gì đây? Lại không nói được, ngay cả chính hắn cũng không
biết là liền cái gì. Dọc trên đường đi đã bắt đầu suy nghĩ, muốn mang y trở
về Thiên Sùng Cung, Tỏa Hồn Thuật tổn thương y không nhẹ, sau khi trở
về liền giải cho y, sau đó... sau đó... sau đó lại không biết phải làm thế nào
nữa. Ngoan ngoãn mà, ngoan ngoãn mà chờ hắn sao? Chỉ cần y không nói
muốn đi, chỉ ngoan ngoãn mà đợi hắn.