Y từng nghe các Thiên nô trong Thiên Sùng Cung nói đến đài Luân
Hồi, dưới dài lượn lờ sương khói, khói xanh là thiện quả, khói đen là
nghiệp ác, đài Chúng Sinh Luân Hồi treo giữa không trung bên trong mây
khói, toàn bộ nhân duyên quả báo của chúng sinh đều khắc trên đài, đợi đến
lúc luân hồi chuyển thế, mọi thứ của kiếp trước đều có tính toán, tích lại
được mấy việc thiện đức, lại thêm vào bao nhiêu oan nghiệt, lần nữa nhất
nhất tính qua, thiện tức thưởng ác tức trừng, nửa điểm cũng không tính sai.
Kẻ đã thoát ra ngoài tam giới nói việc này, trong lời chung quy mang
theo vài phần truyền thuyết, khiến cho Văn Thư âm thầm phỏng đoán, kiếp
trước của bản thân rốt cuộc đã tích được đại đức gì mới có thể gặp được
vận số như vậy, hay là đã tạo nên đại nghiệt gì mới khổ sở không xin nổi
một chữ "Tình".
Lúc này, y đã đứng trên đài Luân Hồi, dựa vào lan can hán bạch nhìn
xuống, quả nhiên giống như truyền thuyết, mây khói trắng đen quấn quýt,
cấu thành nhân gian thiện ác tuần hoàn báo ứng xác đáng. Chỉ cần nhảy
xuống dưới, mọi thứ của đời này tựa như bụi trần loang loáng không ngừng
rơi phía chân trời, cười vui cũng tốt, bi ai cũng được, nhất tề đều tiêu tan,
khi mở mắt ra lần nữa, gì là Văn Thư, gì là Úc Dương Quân đều quên sạch
sẽ, yêu thương không yêu thương đều không còn liên quan tới y.
Đang suy tính, lại nghe phía sau có thanh âm trầm thấp vang lên:
"Ngươi muốn rời đi như thế?"
Văn Thư xoay người, Úc Dương Quân từ sau cột đá thật lớn từ từ
bước ra, đứng trước mặt y. Đập vào mắt là một đôi mắt màu tím bạc, ngoài
tuyết rơi ra phủ một tầng tình tự không biết tên. Tầm mắt hắn dời lên, nhìn
thấy Long ấn sáng ngời giữa đầu mày y.
Thì ra sau khi hắn tính toán được phương hướng hành trình của Văn
Thư thì đã sớm một bước đến đài Luân Hồi, cũng khó trách Văn Thư một
đường đi tới mà không gặp thị vệ Thiên giới ngăn trở.