"Thật không?" Văn Thư thản nhiên cười rộ, cúi đầu nói, "Thật đúng là
ma tinh, nghiệp chướng trong mệnh."
Quay đầu nói đùa với lão tiều phu một câu: "Ta chính là muốn lên Côn
Lôn Sơn để chấm dứt ma tinh này." Trên người lại dâng lên một cơn đau
thốn, từ mi tâm tràn ra toàn thân, đau đến ngay cả khóe miệng cũng không
nhếch lên nổi.
Văn Thư vội vàng bước nhanh vài bước, trấn định tâm trạng mới quay
mặt lại, tiều phu kia đang đứng tại chỗ lắc đầu than thở, rõ ràng là cho y là
kẻ điên.
Đường xá xa xôi, sông núi vạn dặm, dọc đường hỏi qua rất nhiều
người, mọi người vừa đáp lời y, vừa nhìn y phát tiếng thở dài. Đau đớn trên
người lúc nào cũng khi ổn khi nguy, hoặc là lạnh cóng đến thấu xương,
hoặc là nóng rực đến ngay cả hồn phách cũng bị nấu chảy ra. Bao giờ cũng
đi được vài bước lại phải quay đầu liếc mắt ngóng một cái, rất sợ một khắc
sau thì sau lưng liền vang lên thanh âm trầm thấp nào đó, giống như quỷ mị
nói với y: "Ngươi trốn không thoát đâu."
Trong lúc hốt hoảng lắc mạnh đầu muốn vùng thoát, trên trán rũ
xuống vài sợi tóc xám trắng. Văn Thư ngơ ngác nhìn ảnh ngược của mình
trong khe suối, nhớ tới một đêm nào đó, y giơ chiếc bảo kính khắc đầy lăng
hoa lên cười đến bất đắc dĩ. Khi ấy chính là tóc đen như thác, vẫn còn vài
phần dư lực, nhưng lúc này lại là tâm lực lao đao đến không thể che giấu
được nữa, nhan sắc tiều tụy trần trụi len đầy cả gương mặt xám ngoét. Là
bởi vì linh hồn suy yếu cũng được, hay là sinh khí của bản thân y khô kiệt,
sợi tóc từ từ hóa trắng nhắc nhở y, thời gian không nhiều nữa, mà Côn Lôn
Sơn vẫn còn ở phía sau dãy núi phía sau kia.
Ngày nào đó, y tiến vào một khu rừng rậm, bị lạc hướng trong biển
cây ngút trời. Hàn ý quen thuộc từ nơi mi tâm bắt đầu vươn dài, máu huyết
trong tứ chi xương cốt tựa như đều muốn đông lại. Văn Thư gắt gao siết lấy