thẳm thì thầm nói khẽ, nhớ tới hướng đi vừa rồi của Văn Thư, lại thấp
giọng cười rộ, "Tiểu tử ngươi mệnh tốt, lại gặp được một quý nhân nhỉ?
Bằng không sao có thể nhanh như vậy. Cũng không biết chờ đến khi ta có
thể ra ngoài rồi, còn có thể tìm được ngươi hay không."
Trong giọng nói nửa phần than vãn nửa phần buồn bã.
~*~
Khi tỉnh lại, xung quanh là rừng rậm tươi tốt, bên tai mơ hồ nghe thấy
tiếng nước chảy róc rách của khe suối, ánh sáng vàng kim xuyên thấu qua
cành lá trùng trùng điệp điệp rọi xuống, chùm tia bị phân ly chiếu tới trên
mắt, lóe sáng đến chói chang.
Văn Thư dựng người dậy, yên tĩnh bốn phía khiến cho y tưởng rằng
cục diện rối loạn trải qua trước kia bất quá là một cơn ác mộng, nhưng đau
đớn tràn ra nơi mi tâm lại là chứng minh rõ ràng rành mạch, toàn bộ đều là
sự thật. Vị Thiên Quân cao ngạo đến không tha cho bất cứ kẻ nào mạo
phạm đó cuối cùng vẫn không muốn buông tha y. Trăm năm, một kẻ phàm
tục vậy mà lại làm phiền hắn kiên nhẫn đợi trăm năm, là Văn Thư y "phúc
trạch thâm hậu"(2), hay là Úc Dương Quân hắn quá mức "quyến sủng hữu
gia"(3)?
Cũng không biết Xích Viêm thế nào rồi? Đưa tay vuốt mi tâm, trên
ngón tay tức khắc tràn lên cảm giác đau đớn như bị đốt cháy. Theo đụng
chạm của ngón tay, cơn đau đã muốn bình ổn xuống lại như bị bừng tỉnh
mà chạy loạn ở tứ chi xương cốt.
Văn Thư không dám manh động, đợi đau đớn thoáng qua đi rồi mới
chầm chậm tựa vào thân cây to lớn mà đứng lên từ mặt đất.
Bước tiếp theo nên làm gì đây? Bó tay chịu trói hay là mạnh tay đánh
cuộc? Vảy rồng của Xích Viêm không bảo vệ y được mấy ngày, vị Thiên
Quân kia có lẽ sẽ tìm đến. Tự ý rời cung, không phải lỗi nhỏ như đánh sai