Vòng vàng lớn như miệng chén buông rũ bên tai trái, dán vào gò má,
lặng im lóe lên ánh sáng nhạt: "Năm đó nếu ta ép y đi..."
"Ta sẽ không cho phép." Úc Dương hoàn hồn, trầm giọng nói, suy
nghĩ hỗn loạn trong quyết tâm cực lực kiềm nén, vẫn còn chưa kịp hiểu
phải biểu đạt những gì, lời đã thốt khỏi ra miệng, "Y yêu thương ta."
Lời vừa nói ra, hai người đều ngơ ngẩn, Xích Viêm nửa há miệng
muốn thanh minh, Úc Dương Quân lại nhắc lại: "Y yêu thương ta." Mờ mịt
trong giọng nói đã bị kiêu hãnh thay thế.
Cho nên y sẽ không đi, y đã hứa hẹn theo hắn đến khói tản tro bay. Y
yêu thương hắn, cho nên, y sẽ không đi. Bình tĩnh vốn tiêu tan từ sau khi
mất đi hành hung y đã quay về, khóe miệng khẽ nhếch. Nụ cười trên mặt
còn chưa lan ra, Xích Viêm đã cười thành tiếng trước.
"A..." Xích Viêm đứng lên tỉ mỉ quan sát Úc Dương, liền sau đó lộ ra
thần sắc thương hại: "Cứ nói Xích Viêm ta lỗ mãng, thì ra Úc Dương Quân
ngươi so với ta lại càng không thông nhân tình."
Nhìn nụ cười cứng lại bên môi hắn, Xích Viêm chậm rãi hỏi: "Nếu y
còn yêu thương ngươi, ngày đó y còn có thể nhảy xuống sao?"
Nụ cười chế giễu từ từ mở rộng, Xích Viêm lạnh lùng nhìn tự tin trong
mắt hắn từng chút một điêu tàn: "Y yêu thương ngươi, vậy thì sao? Ngươi
ngoại trừ biết y yêu thương ngươi, còn biết cái gì?"
"Ta..."
Còn biết cái gì đây? Cái kẻ hắn hơi nghiêng mắt liếc qua là có thể nhìn
thấy đó, lúc nào cũng mặc y phục màu xanh, lúc nào cũng bộ dáng thần sắc
nhu thuận, lúc nào cũng cúi đầu gọi hắn chủ tử... Đã không còn nữa, cái gì
cũng không biết nữa, hắn đối với y chỉ biết nhiều đến thế, chỉ mở to một
đôi mắt ẩn giấu tuyết rơi vạn năm lạc đi trong lui tới.