"Hừ!" Đối mặt thật lâu, Xích Viêm lại tiếp tục tùy tiện ngồi xuống,
cưới nói với Úc Dương, "Y khói tản tro bay lại thế nào? Ngoài y ra, Thiên
Sùng Cung ngươi không có người hầu ngoan ngoãn nữa?"
"Ta..." Úc Dương Quân nhất thời nghẹn giọng, sợi tóc tản mác rũ
xuống trước mắt, rốt cuộc hiện ra vài phần khốn đốn.
Không phải y, đều không phải y. Hắn đập nát chung trà trong tay,
Thiên nô bên cạnh sợ tới mức quỳ trên mặt đất run rẩy thành một cuộn.
Cho dù là áo xanh như nhau, cho dù là cũng đứng ở vị trí đó, hắn liếc mắt
qua là có thể nhìn thấy, cho dù cũng là dung mạo nhu thuận, nhưng vẫn
không giống như trước. Nói không nên lời là không giống chỗ nào. Chung
trà bưng tới quá nóng, rồi quá lạnh, đến khi là ôn hòa thích hợp vào miệng,
thì vẫn phải ghét bỏ vì quá nồng, quá nhạt... Trăm điều đều bắt bẻ, trăm
điều đều không hài lòng. Các Thiên nô sợ hãi rụt rè bê chung trà đánh nát
lui xuống, chỉ lưu lại một mình hắn ngồi yên trong gian điện to như thế. Từ
từ, chầm chậm liếc mắt qua, chỉ nhìn thấy một tấm màn lụa khói tím rũ
xuống bên kia, tâm tư trống vắng giống như gian phòng trống vắng này,
dùng cái gì cũng không thể bổ khuyết cho đầy. Trừ y ra rốt cuộc không
chấp nhận được kẻ khác nữa. Biết rõ không có kết quả, ngón tay vẫn không
tự kiềm được mà bấm lên tính toán, như trước là trống rỗng. Trong ngực bị
một tình tự to lớn không biết tên đè đến ngay cả thở cũng không thở được,
nôn nóng cởi đi ràng buộc của lý trí giống như dây leo sinh trưởng, tịch
mịch quấn tâm.
Hắn rơi vào trong trầm tư, Xích Viêm cũng không phản ứng hắn, cụp
mắt xuống tiếp tục nói: "Thiên Sùng Cung ngươi tôi tớ như mây, thiếu đi
một Văn Thư có thể ra sao? Nhưng mà ta..."
Ngữ khí không còn cười đùa ầm ĩ nữa, thanh âm cũng dần dần thấp:
"Năm đó ta nên ép y đi."