Xích Viêm ngồi trở lại trên đất, nhắm mắt, nín thở ngưng thần tìm
kiếm, từ từ tiếp nhận được một cảm ứng yếu ớt, mảnh vảy kia đang một
đường hướng Tây, xác nhận mục đích... Khóe miệng bèn nhếch lên, mở
trừng mắt liền đối diện con ngươi đã khôi phục lãnh ngạo của hắn: "Ngươi
nhìn ta làm gì? Mặc dù ngươi không loại bỏ tiên cốt của lão tử, lão tử cũng
sẽ không nói cho ngươi biết."
Ngày ấy vốn nên theo lời loại bỏ tiên cốt của Xích Viêm, lại không
biết là bởi mọi người lời lẽ khẩn thiết hay là Thiên đế cầu tình, Úc Dương
Quân cuối cùng đã nhượng bộ, miễn đi hình phạt loại cốt, chỉ mang Xích
Viêm về dưới Thiên Sùng Sơn.
"Chẳng lẽ ngươi còn hy vọng lão tử đến tạ ơn ngươi?"
Lời còn chưa dứt, đã thấy điểm cảm ứng mỏng manh kia như dây cung
đột nhiên đứt đoạn, rốt cuộc không tìm được nữa. Mắt thấy vẻ mặt kinh
ngạc của Xích Viêm, Úc Dương Quân năm ngón toàn động, rất nhanh bấm
một toán quyết, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần vui mừng.
"Sao lại yếu đến tình trạng này rồi?" Xích Viêm thất thanh cả kinh nói.
Tác dụng của vảy rồng cũng cần hồn phách của Văn Thư làm cơ sở,
vốn tưởng rằng còn có thể chống đỡ được thêm vài ngày, nhưng không ngờ
Văn Thư rốt cuộc yếu ớt đến như thế, không gánh chịu nổi sức mạnh của
hai người bọn họ cùng chiếm, khiến cho bảo vệ của vảy rồng tan rã quá
sớm.
Bên này Xích Viêm đang sửng sốt, bên kia Úc Dương Quân đã bấm
ngón tính toán phóng về phía Tây. Đến khi Xích Viêm lấy lại tinh thần, trên
bầu trời tứ phương nào còn có bóng dáng hắn?
"Một mảnh vảy rồng không bảo vệ ngươi được lâu, bất quá có vảy
rồng hộ thêm, oan hồn dưới dài Luân Hồi cũng không dám quấn ngươi, có
thể giữ ngươi một mệnh cách bình yên." Xích Viêm nhìn bầu trời xanh