nước cờ, đập vỡ chung trà, lại có thể khiến hắn chịu nói ra được bốn chữ
"không nhắc chuyện xưa", ngẫm lại liền không nhịn được cười. Nếu y
không chịu nổi trừng phạt của hắn, thì tám trăm năm trước đã nói muốn rời
đi, chứ làm sao lại kéo dài tới hiện tại?
Văn Thư vừa chậm rãi bước vừa ngẫm nghĩ bến bờ. Ở trong rừng gặp
một tiều phu đi đốn củi, thấy y thần sắc tiều tụy bèn tiến đến quan tâm hỏi
han.
Văn Thư vẫy tay nói không có việc gì, nhớ tới Xích Viêm từng nói chỉ
có đến đài Luân Hồi ở núi Côn Lôn mới có thể cởi bỏ Tỏa Hồn Thuật, bèn
hỏi thăm ông: "Lão bá có biết đi Côn Lôn Sơn thế nào không?"
Tiều phu một tay chỉ hướng Tây, nói: "Côn Lôn Sơn xa lắm, thế nào
cũng phải hai ba tháng mới có thể đến a..."
Văn Thư chắp tay tạ ơn, trong lòng thầm tính toán, hai ba tháng, sợ là
đường còn chưa đi được một nửa đã bị đuổi tới. Nhưng dưới chân lại kiên
định, theo hướng tiều phu chỉ đi đến.
Chỉ là muốn được lặng lẽ một mình thương nhớ mà thôi, khi yêu
thương thì chờ đợi, khi không thương thì rời đi, chẳng lẽ yêu thương của y
cũng làm nhục y, mới khiến hắn hết lần này đến lần khác tới giễu cợt? Y
chạy thoát trăm năm cũng không trốn khỏi lòng bàn tay hắn, nhắm mắt lại
là có thể nhìn thấy cảnh trang giấy tung bay khắp phòng đó trong Thiên
Sùng Cung, cả người phát lạnh.
Chưa đi được vài bước, tiều phu kia đã lại đuổi theo, tha thiết dặn dò
y: "Thiếu niên lang không hiểu chuyện, gần đây có thiên tai, không có việc
gì thì đừng ra ngoài đi hoang. Ngươi không thấy thiên tượng mấy ngày
trước sao? Lúc thì sáng choang lúc thì tối đến không thấy năm ngón tay,
thật là khiếp người! Thiên sư trong trang yêm nói, đấy là ma tinh hiện thế,
muốn biến thiên lí!"