nói, "Y rốt cuộc ở nơi nào?"
"Lão tử làm sao mà biết?" Xích Viêm thu hồi ý cười, học giọng điệu
hắn lạnh nhạt bảo, "Một miếng vảy rồng đúng là không bảo vệ y được bao
lâu, vậy ngươi còn gấp cái gì? Chờ thêm đôi ngày chẳng phải xong xuôi?"
"Hừ!" Úc Dương Quân phẩy tay bỏ đi.
Cách ngày hắn lại ghé sang lần nữa, Xích Viêm cách hàng rào cười
nhìn tóc bạc rối tung trên trán hắn: "Tại sao ta cảm thấy bị loại bỏ tiên cốt
lại chính là ngươi?"
Úc Dương Quân thu lại cao ngạo hôm qua, chỉ là trầm mặc nhìn hắn,
hồi lâu sau mới nói: "Hồn phách của y... Không chịu nổi."
Chung quy là hồn phách của phàm nhân, làm sao chịu đựng được giày
xéo của dấu ấn trên linh hồn. Cho dù chịu được đau đớn, cứ như vậy mãi,
hồn phách cũng sẽ càng ngày càng yếu, cuối cùng yếu ớt đến tựa cành khô,
không chịu nổi gãy ngang. Hắn vốn định dùng Tỏa Hồn Thuật vây y trăm
năm, đợi sau khi mang y về Thiên Sùng Cung rồi sẽ giúp y thu lại, đơn giản
không lo. Lại không ngờ rằng, nảy sinh trăm đường trắc trở, kết quả tính
nhầm chính là bản thân hắn. Mỗi khi nghĩ đến một tầng này, trong buồn
bực lại sinh ra khủng hoảng. Hắn bên này một ngày lại một ngày chờ đợi
vảy rồng của Xích Viêm mất hiệu lực, thì y bên kia cũng là một ngày lại
một ngày yếu lả đi, đến khi hồn phách yếu đến mức không thể yếu hơn
được nữa thì chính là...
"Ha ha ha ha..." Xích Viêm lần nữa bật cười, liếc mắt qua hắn nói,
"Thuật pháp ngươi thi triển, có thể nào còn muốn đến oán lão tử? Y chính
là khói tản tro bay..."
"Câm mồm!" Úc Dương Quân thình lình cắt lời hắn, lệ khí tràn ngập
đầu mày, thanh sắc lãnh liệt, nói, "Nếu y khói tản tro bay, vậy trong đó
cũng có một phần của ngươi."