trong con ngươi tím lóe ánh hung hãn, rồi lại ẩn hiện ra bất đắc dĩ tận đáy
lòng.
Ấn ký hắn đóng xuống vì bị vảy rồng của Xích Viêm che phủ, bèn mất
đi hành tung y. Khi đó thì có khủng hoảng vô duyên vô cớ dâng lên trong
lòng, lúc sau bèn giống như hình bóng trước sau không vùng thoát khỏi.
Khi uống trà, khi chơi cờ, khi đọc sách... Bất cứ lúc nào, chỉ vừa không cẩn
thận, tâm tư dao động, thì liền thừa cơ tiến vào trong suy nghĩ của hắn.
Không tìm được nữa, kẻ hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay cứ như vậy
thoát khỏi nắm tay hắn, trước đây hắn luôn luôn tự tin, phàm nhân tay trói
gà không chặt có thể nào chống chọi lại với hắn Thiên Quân pháp lực phi
thường này? Dù là trong một trăm năm thả y tự do đó, hắn vẫn thủy chung
chặt chẽ nắm được hành tung của y, nhưng hôm nay, có bấm ngón tay tính
toán thêm thế nào cũng đều là khoảng trống. Vừa nghĩ đến, trong lòng bèn
là trống rỗng, tạp niệm sinh sôi, con cờ đen trắng trên bàn cũng thành
không vừa mắt, vung tay hất đi, ngay cả tiếng rơi lẫn trên đất cũng có thể
khiến trong tim hắn lại sinh ra thêm một nùi hoảng loạn. Ma xui quỷ khiến
lại điều khiển tường vân hạ phàm, lúc trước y đến nơi nào sinh sống hắn
vốn không chút lưu tâm mà nhớ kỹ, giờ lại nhất nhất lướt qua một lượt.
Thiên hạ to lớn mênh mông, giống như mò kim đáy bể.
"Ngươi tưởng một miếng vảy rồng của ngươi có thể bảo vệ y được
bao lâu?" Trong lòng rối bời sốt ruột, trên mặt Úc Dương Quân vẫn không
lộ thanh sắc, lạnh lùng nói.
"Hừ..." Xích Viêm không đáp, trừng mắt ngược lại hỏi hắn, "Ngươi
thả y đi thì thế nào? Thiên Sùng Cung ngươi không có ai sao? Ngay cả một
nô tài ngoan ngoãn có tìm khắp cũng không ra? Ha ha, có ngươi cái loại
chủ tử cay nghiệt này, nô tài ngoan ngoãn hơn nữa cũng phải muốn trốn."
"Láo xược!" Trong lòng bị lời của hắn đâm tới, tay phất lụa rơi, con
ngươi tím đối lại một đôi mắt ngời sáng, Úc Dương Quân không kiên nhẫn