"Nếu ngươi đi cùng hắn, ta sẽ không còn là bằng hữu của ngươi nữa."
Âm điệu trầm thấp, con rồng đó quay đầu nạy ra một miếng vảy rồng từ
dưới thân, hồng quang bắn thẳng đến giữa mày Văn Thư.
"Ngươi làm gì vậy?" Úc Dương từ sau cản tới, ngữ khí lại là kinh
hoàng.
Văn Thư đột nhiên cảm thấy thân người nóng lên, cơn lạnh mơ hồ từ
trong cơ thể tràn ra rốt cuộc tan mất.
"Chỉ có thể làm vậy." Mắt rồng đỏ thẫm bất đắc dĩ nhìn Văn Thư,
"Cũng có thể che đậy một chút."
Khẩu khí lần nữa trở nên cuồng vọng: "Ta chỉ không muốn thấy hắn
đắc ý!"
Xích long ngẩng đầu gầm lên, gọi đến một trận cát đá mù mịt che lấp
cả mặt trời: "Muốn trốn thì ngay lúc này."
Vuốt rồng của hắn còn chưa tới người, Văn Thư đã bị một đoàn quang
ảnh bao bọc lại, rất nhanh hướng về phía bầu trời bay đi.
Bên tai lại một tràng rồng gầm, so với lúc nãy còn phẫn nộ trầm thấp
hơn. Văn Thư trong lúc gấp rút quay đầu lại, một con cự long toàn thân tràn
đầy ngân quang, đang đuổi về phía y, lại bị xích long phía sau chặt chẽ
cuốn lấy. Ngân long đó trợn trừng mắt, vẫn gắt gao dõi theo y, trong lòng
không rét mà run. Gian nan mấy ngày liền cộng thêm hai luồng chân khí
một nóng một lạnh loạn chuyển trong người, không chống đỡ được nữa,
trước mắt tối sầm, liền mất đi tri giác.
~*~
Hoàng tử Xích Viêm của Đông Hải Long Cung lén mang thiên nô của
Thiên Sùng Cung hạ phàm, hơn nữa nói năng cuồng vọng, không biết hối