Từ đêm hôm đó khi nhìn thấy Long ấn giữa đầu mày mình, thì trong
lòng đã tuyệt vọng, giống như con chuột bị vờn dưới chân mèo, rõ ràng trời
đất bao la, lại bị giam cầm ngay dưới vuốt nó, chút thần sắc nào cũng đều
không thoát khỏi cái nhìn lom lom của nó.
Bất quá là không cẩn thận đã yêu thương hắn mà thôi. Khi yêu mến thì
không ngừng đợi hắn, cho dù hắn không chút đáp trả cũng không gì đáng
kể. Khi không yêu mến thì lui ra, không ngại ánh mắt hắn, cũng không cần
hắn đền bù cái gì. Làm sao lại đưa đến tình cảnh như vậy?
Khó có thể nào muốn y đi tin tưởng hắn là vì yêu thương y mới cự
tuyệt y rời đi? Rõ là chuyện cười của thiên địa. Nhưng có cười nhạo thêm
nữa y cũng vẫn hỏi ra miệng, phản ứng của hắn cũng không ngoài dự kiến.
Vậy thì tại sao? Tại sao lại không nguyện để cho y một phàm nhân này
được như hạt bụi trần nhỏ bé tiếp tục cuộc sống bình thường y đã từng trải
qua?
Trong lúc nỗi lòng phức tạp, không trung thình lình có một trận rồng
gầm trầm thấp, trong lòng Văn Thư căng thẳng, lần nữa ngẩng đầu, bầu trời
như rơi xuống đốm lửa, trong những đám mây đỏ lửa khắp trời, một con
xích long bay vút lên cao, râu dài khẽ lượn, toàn thân vảy đỏ lấp lánh hồng
quang.
"Xích Viêm..." Văn Thư không khỏi kêu lên sợ hãi.
Bèn thấy con rồng đó thẳng hướng về phía mình, thân người vẫn còn
lượn lờ trên không, đầu rồng đã đến trước mặt y.
Thiên tộc hóa ra nguyên hình thì có nghĩa là đã đến tình cảnh chiến
không thể thối lui.
"Ngươi không cần lo cho ta..." Giữa cơn hoang mang, Văn Thư buột
miệng định hướng về phía Úc Dương Quân thỏa hiệp, lại bị Xích Viêm cắt
đứt.