Rồi lại lướt mây mà lên, hai tay nắm lại, trong bàn tay trống không có
thêm một bộ Phương Thiên Họa Kích(1). Dưới mũi nhọn sắc bén, hắn áo
đỏ vòng vàng, trang nghiêm như chiến thần uy vũ: "Hôm nay ngươi muốn
dẫn Văn Thư đi thì trước tiên phải qua cửa ta đây."
"Hừ!" Úc Dương Quân hừ lạnh nói, "Không biết tốt xấu."
Lãnh quang tẫn hiện trong con ngươi, một bộ phẫn nộ. Mắt thấy Xích
Viêm cầm kích đánh tới, cổ tay Úc Dương rung chuyển, hóa ra bảo kiếm
dài hẹp động thân đỡ chiêu.
Trong không trung hai luồng quang ảnh chạm nhau, tức thì hoa lửa
bắn tung.
"Úc Dương Quân, Xích Viêm ta hôm nay phải chỉnh ngươi một trận
đến nơi đến chốn!"
"Khoác lác mà thôi."
Khi tách ra, trên cánh tay Xích Viêm rõ ràng có một vạt thẫm, Úc
Dương Quân cười lạnh nói: "Chỉ là hoàng tử Long Cung thôi, không biết
phân lượng."
Xích Viêm nhổ hắn một hơi, nhìn lỗ thủng trên áo lụa mỏng của hắn
nói: "Ngươi cũng không khá hơn đâu."
Lại lần nữa vụt người đánh về phía hắn, hai bên đánh vào một chỗ.
Binh khí va vào nhau, leng keng điếc tai.
Văn Thư đứng trên mặt đất, ngửa đầu nhìn không trung, chỉ thấy hai
vệt quang ảnh ngươi tới ta đi, vừa mới tách ra lại lập tức bổ vào, nhưng
không phân được là ai với ai.