"Giả ý buông tha ta, lại đến cắt đứt hy vọng của ta. Ta thật là khiến
ngài lo lắng như thế." Văn Thư cười gượng, ngay cả hồn phách cũng đã bị
đóng lên ấn ký của hắn, y còn có thể chạy trốn tới nơi đâu?
Chầm chậm ngước mắt lên, Văn Thư thấy bóng lưng hắn đứng thật
thẳng tắp, đột nhiên cúi đầu hỏi: "Ta đã từng yêu thương ngài, vậy, ngài thì
sao?"
Úc Dương lại trốn tránh không đáp, sau một lúc trầm mặc mới nói ra:
"Ta không nhắc chuyện xưa."
"Thiên Quân khoan hồng độ lượng." Khó cho hắn không thẳng thừng
như đối với công chúa Liễm Diễm ngày ấy. Nụ cười gượng bên môi càng
lúc càng lớn, Văn Thư ngẩng đầu, nghiêm mặt nói, "Đáng tiếc phàm nhân
ta hẹp hòi, mọi thứ tới lui không thể không trách!"
Nói xong, giật mạnh ra thoát khỏi kiềm chế của Úc Dương Quân, rốt
cuộc thả người từ trên đám mây rơi xuống.
"Ngươi..." Úc Dương Quân không ngờ y sẽ như thế, "Cứng đầu ngoan
cố!"
Khi muốn phi thân lao ngược trở lại, thì đã bị Xích Viêm đuổi theo
không tha giành trước, sớm hơn hắn một bước đón được Văn Thư.
"Xích Viêm, chuyện Thiên Sùng Cung ta còn chưa đến phiên Đông
Hải Long Cung ngươi để ý tới." Úc Dương Quân đứng thẳng trên mây lạnh
lùng nói với Xích Viêm.
"Bằng hữu của Xích Viêm ta cũng không thể tùy tiện ngươi khi dễ."
Xích Viêm vừa đặt Văn Thư đứng vững xuống bên cạnh vừa đáp trả.
Lại khẽ bảo Văn Thư: "Không sao đâu, lão tử đã sớm muốn cùng hắn
ra sức đánh một trận."