Phàm nhân, lúc nào cũng không đụng tường Nam sẽ không quay đầu.
Liền cho ngươi rời đi thì thế nào? Cho ngươi thời gian trăm năm tiêu dao,
kết quả, ngươi sẽ phát hiện, ngươi có trốn thế nào cũng không thoát khỏi
lòng bàn tay ta.
Chờ đợi, hắn cũng không am hiểu. Cho tới bây giờ đều là kẻ khác đau
khổ chờ đợi hắn. Bất quá lúc này đây, chờ thêm một lúc có ngại gì? Từ nay
về sau, liếc mắt qua là vẫn có thể nhìn thấy y.
Tuyệt vọng đi. Theo ta cho đến lúc khói tản tro bay, là lời hứa tự
ngươi ưng thuận.
~*~
"Úc Dương Quân, ngươi tới làm gì?" Xích Viêm vượt nhanh lên một
bước chắn trước người Văn Thư.
Ánh mắt Úc Dương Quân lướt qua Xích Viêm rơi xuống trên gương
mặt trắng bệch của y: "Cho ngươi trăm năm, ngươi hài lòng chưa?"
"Ngài là cố ý thả ta đi." Văn Thư lẩm bẩm nói.
Đường đường là Thiên Sùng Cung, cho dù ngươi là hoàng tử Long
Cung, muốn dẫn ai đi, có thể nào lại dễ dàng như vậy? Trăm năm, hắn đợi
trăm năm sau lại đuổi theo, chờ cho y hoàn toàn tĩnh tâm rồi, đến khi tưởng
rằng mình đã cởi bỏ được trói buộc thì mới thình lình xuất hiện, giống như
quỷ mị trong bóng tối, lúc nào cũng chờ ngươi cởi bỏ đề phòng mới hóa ra
nguyên hình, khi thét lên chói tai thì vuốt sắc của nó đã sớm tóm chặt cổ
họng ngươi, cắt đứt hết thảy hy vọng của ngươi. Để ngươi biết rõ, ngươi
thật sự trốn không thoát.
"Úc Dương Quân, ngươi nói gì, có ý tứ gì?" Xích Viêm không kiên
nhẫn quát lên.