"Tiểu thúc..." Đại thái tử thật thà còn đang mong ngóng hắn đáp lại,
"Người xem..."
Con ngươi tím của hắn chuyển ngang, vừa định mở miệng, Phổ Hiền
Bồ Tát ở bên cạnh đã chen vào giải vây cho hắn: "Về việc này, Đại điện hạ
cũng không cần phải băn khoăn. Đó gọi là thành tâm sẽ ứng, có cho đi tất
có nhận lại."
Huyền Thương cái hiểu cái không thối lui qua một bên, Phổ Hiền Bồ
Tát mới cười nói với Úc Dương Quân: "Thiên Quân hình như có niềm
nhớ?"
Úc Dương Quân biến sắc, nói: "Bồ Tát nói đùa."
Phổ Hiền lại cười mà không nói, khi rời đi đột nhiên quay lại bảo:
"Thiên Quân có nghe được Phật Tổ vừa nói gì không?"
Úc Dương Quân nhướng mắt, Phật Như Lai mỉm cười ngồi trên tòa
sen cửu trọng.
Sau Pháp Hội, Bồ Đề Lão Tổ lại tới mời hắn đến Tiên phủ của ngài
đánh cờ. Một trận liền thành mấy năm, trong lúc những quân cờ đen trắng
xen kẽ chằng chịt, nhân gian liền chẳng biết đã qua thêm bao ngày.
Lão giả mày trắng rũ dài nheo mắt lại nhìn hắn: "Thiên Quân, tới lượt
ngài."
Úc Dương Quân mới lấy lại tinh thần, nhưng tay đặt dưới bàn vẫn còn
bấm ngón tính toán, hồn phách đó đang ở nơi nào tại nhân gian. Hắn vội
vội vàng vàng hạ xuống một con cờ, Bồ Đề Lão Tổ cười cong đôi mắt,
giống như một con hồ đa mưu túc trí: "Thiên Quân, nước cờ này của ngài...
Lão hủ gặp may rồi."