Văn Thư nghe như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm: "Thật sự chạy không
thoát sao?"
"Cái gì?" Xích Viêm chỉ nghe được mấy tiếng vụn vặt, hỏi.
"Không..."
"Trăm năm rồi, hẳn ngươi đã thỏa mãn rồi chứ?" Cạnh cửa đột nhiên
truyền đến một giọng nói lạnh lùng.
Văn Thư đờ cả người, cứng ngắc quay sang, trong vẻ tuyệt vọng thấu
ra một tia không cam tâm.
Từ ngoài cửa, người nọ bước từng bước đi tới, áo tím lụa trắng, ống
tay lướt qua, đóa hoa nở rộ khôi phục nguyên hình tan thành một lớp bụi
trần. Giữa trán hắn sáng rõ một vệt Long ấn, trong con ngươi màu tím bạc
tựa như ẩn giấu tuyết rơi vạn năm mà lại ngầm mang theo ý cười: "Ta nói
rồi, ngươi trốn không thoát đâu."