"Tỏa Hồn thuật." Xích Viêm không hề phòng bị, buột miệng thốt ra.
"Là thuật pháp thế nào?"
"Đóng ấn kí của mình lên hồn phách của đối phương. Vậy thì đối
phương bất luận đi tới chỗ nào, kẻ làm phép cũng có thể tìm được, vĩnh
viễn không trốn thoát."
"Đóng dấu trên hồn phách?"
"Ừ. Nếu là người các Thượng tiên đó muốn, chỉ sợ đối phương chết
rồi, Thập điện Diêm La có thấy cũng không dám nhận." Xích Viêm cau
mày nói, "Đang yên lành, sao lại hỏi cái này?"
"A, không có gì... Tự nhiên nghĩ ra như vậy." Văn Thư nói lấp đi, chợt
dời đề tài, "Chẳng hay tiểu thiếu chủ công chúa Liễm Diễm sinh hạ có dáng
vẻ ra sao?"
"Béo đến sắp phồng lên rồi. Ta nói rồi, xem cái cách nó bồi bổ khi đó,
nào phải sinh con nít? Cho heo ăn cũng không cho đến như vậy..."
Đề tài vừa mở ra, lan man nói thêm một trận, Văn Thư lại hỏi lại:
"Vậy... Ấn kí trên hồn phách không có cách nào trừ bỏ sao?"
"Thập diện Diêm La cũng không dám nhận, sao còn có thể đầu thai
chuyển thế?" Xích Viêm nói, "Ngoại trừ lên đài Luân Hồi của núi Côn Lôn,
trực tiếp lao xuống Chúng Sinh Luân Hồi mới bỏ được ấn kí. Nhưng làm
sao dễ dàng như vậy? Đứng từ trên đài Luân Hồi nhảy xuống, cũng khó nói
trước hồn phách sẽ bình yên vô sự. Nhị thái tử Lan Uyên đó cũng phải dựa
vào lồng Kim Cương của Phật Tổ mới có thể thoát hiểm, đổi lại là kẻ khác,
nếu như bị oán khí trên đài Luân Hồi cuốn lấy rồi, dù là có thể chuyển kiếp,
nhưng mệnh cách về sau cũng không khá hơn là bao."