Văn Thư lách người tránh bàn tay hắn, nói: "Không có gì, hai ngày
nay đọc sách có hơi mệt chút."
Xích Viêm vẫn lo lắng, một lần lại một lần cằn nhằn y không biết giữ
gìn sức khỏe, trường sinh bất lão thế nào đi nữa cũng không chịu được giày
vò như vậy.
Văn Thư vừa nghe vừa gật đầu, chợt nhớ tới thuở trước hình như lúc
nào cũng là mình giáo huấn Xích Viêm, Xích Viêm thành thật mà nghe, lúc
này vậy mà lại đổi chỗ, không khỏi cười "phì", nói: "Không tưởng tượng
được hoàng tử Xích Viêm của Đông Hải Long cung cũng biết thương
người, Lão Long Vương nên tìm cho ngươi một nàng dâu rồi, để ngươi yêu
thật là yêu, đỡ cho ngươi không có việc gì lại chạy đi gây họa."
Xích Viêm giả vờ cả giận nói: "Ngươi lại chế nhạo ta."
Hai người bèn ngồi bên cửa sổ bắt đầu cười đùa. Đơn giản chỉ là chút
thị thị phi phi, Liễm Diễm sinh được một đôi trai song sinh; nhị thái tử Lan
Uyên bị giáng xuống phàm gian chịu tội; khi đi trên đường gặp được một
thiếu niên bán hồng đậu, nhìn rất quen mắt, không nghĩ ra là ai, có lẽ là
trăm năm trước đã gặp qua tiền kiếp của y...
Xích Viêm móc ra một con châu chấu lá tre từ trong tay áo, thuận tay
ném ra giữa phòng, châu chấu lá tre liền hóa thành dáng dấp của mấy tiểu
hài đồng, trước ngực là cái yếm đỏ au, trên cổ tay trắng tròn mang một
chuỗi lục lạc vàng, ngửa khuôn mặt phấn phúng phính kéo ống tay áo Văn
Thư mà kêu "Tiên sinh, tiên sinh". Văn Thư bị chọc cười rồi, trên gương
mặt tái nhợt lan ra vài phần huyết sắc.
Bọn nhỏ lại bắt đầu kết giao vui đùa trong phòng, tiếng cười lảnh lót
phụ họa, lục lạc vàng trên cổ tay "đinh đinh" rung động.
Trong lúc cười đùa, Văn Thư lơ đãng hỏi Xích Viêm: "Có thuật pháp
nào có thể khiến người ta vĩnh viễn không trốn thoát được không?"