Úc Dương Quân tập trung tinh thần nhìn kỹ lại, một trận trời rung đất
chuyển, bàn cờ lật úp, con cờ đen trắng trộn thành một đống, lạch cạch lộp
cộp rơi tán ra trên đất, cũng phiền lụy tâm hắn vốn đã là buồn bực.
"Đây là thế nào?" Bồ Đề Lão Tổ bấm tay tính toán, không khỏi hoảng
sợ cực độ, "Là... Là ai đã động đến mặt bảo kính? Nghịch thiên chính là
muốn..."
Liền không còn lòng dạ nào chơi cờ nữa, gọi tiểu đồng tới dặn dò đi
nghe ngóng, lại lo lâu nhìn về phía Úc Dương Quân: "Thiên Quân, ngài
xem việc này..."
Úc Dương Quân ngậm miệng không nói, ánh mắt lướt đến tiểu đồng
áo xanh đang ngồi xổm trên đất thu dọn, liền không khỏi nhìn đến xuất
thần.
Trước kia hắn lúc nào cũng vừa khẽ liếc qua khóe mắt là có thể nhìn
thấy y, khóe miệng cong cong, dung mạo cũng thế, vẻ mặt rất nhu thuận rất
tĩnh lặng. Bất kể hắn có đối đãi ra sao, chỉ chớp mắt là y lại cười như vậy,
giống như mặt nạ. Tôi tớ mà thôi, ngoại trừ y ra, trong Thiên Sùng Cung
còn có rất nhiều, ngày nào đó thật sự không hài lòng, đuổi đi cũng được.
Bất tri bất giác đã qua ngàn năm, hắn vừa liếc qua khóe mắt, đập vào vẫn là
chiếc bóng xanh đó, bộ dáng lặng im mà ngoan ngoãn. Hắn liếc mắt một
cái, y liền biết hắn muốn gì, ăn mặc chi tiêu lúc nào cũng phù hợp với tâm
tư hắn đến ngoài ý muốn. Thiên Sùng Cung cho y trường sinh, y đáp ứng
Lão Thiên Quân phải theo hắn đến khói tản tro bay. Đột nhiên cảm thấy,
như vậy cũng rất tốt, có một kẻ khôn khéo nghe lời chung quy so với vài kẻ
lóng ngóng tay chân cũng hay hơn. Liền để mặc y đứng nơi đó, hắn liếc
qua khóe mắt là có thể nhìn thấy y, tốt lắm rồi.
Lại không ngờ rằng, y nhu thuận như thế có một ngày cũng sẽ vẻ mặt
quật cường nói muốn rời đi. Thật là...