cải. Loại bỏ tiên cốt, vĩnh viễn bị nhốt dưới Thiên Sùng Sơn.
Lão Long Vương của Đông hải quỳ chừng ba ngày ba đêm ngoài cửa
Nam Thiên, thỉnh cầu Thiên đế khoan dung đánh khẽ.
Chúng tiên gia nói: "Tội không đến nước này a."
Thiên đế ngự giá tự mình đến Thiên Sùng Sơn hỏi: "Chuyện không
nhỏ nhưng cũng không lớn, phải chăng quá mức rồi?"
Vừa vặn gặp Úc Dương Quân cưỡi mây rời cung, đứng trên đám mây,
hắn thần sắc bất động: "Thật không?" Trong con ngươi màu tím ẩn mang
một tia lệ khí, không kiên nhẫn lướt qua, Thiên đế run lên, rốt cuộc chỉ có
thể trơ mắt nhìn hắn vội vã rời đi.
Từ đó, không kẻ nào dám tới lắm lời nữa.
Xích Viêm dưới Thiên Sùng Sơn lại sống thật tự đắc hả hê, dù từ trong
động tù nhỏ hẹp nhìn ra ngoài, chỉ có thể thấy được một khoảng trời chật
hẹp. Không trung đột nhiên xuất hiện một chiếc bóng tím, chắn mất đám
mây đang khoan thai trôi qua, Xích Viêm duỗi chân ngồi trong động, nhếch
khóe miệng, cười đến vui vẻ: "Úc Dương Quân, nhìn ngươi phong trần mệt
mỏi, thật là bận rộn a."
Kẻ đến đúng là Úc Dương Quân, nhưng sắc mặt không tốt, môi mỏng
mím thành một đường giống như đang kiềm chế gì đó: "Y đến nơi nào?"
"Ha..." Xích Viêm nghẹn ngào cười to, nói với hắn, "Ta khó khăn lắm
mới giấu được hành tung của y, ngươi nói lão tử là đồ ngu sao? Kẻ phải đề
phòng là ngươi, làm sao có thể cho ngươi biết?"
"Ngươi..." Cơn giận bị cười nhạo của hắn kích thích, Úc Dương Quân
áp sát cửa động, cách hàng rào hung hăng nhìn về phía Xích Viêm. Sợi tóc
được chải gọn gàng từ trong ngân quan rơi xuống, rối tung rũ trên trán,