Biết rõ không thể ôm phần nào hy vọng, trong lòng Úc Dương Quân
vẫn là trĩu xuống, lại nghe âm điệu không dao động của hắn nói: "Hồn
phách bị in dấu rơi vào đài Luân Hồi cũng ít có khả năng chuyển thế."
Nụ cười lớn hơn nữa, trên gương mặt nửa phần tối tăm nửa phần
thương hại tựa như có thể nhìn ra hai loại cảm xúc bi ai và hả hê lẫn vào
nhau: "Hơn nữa cũng đã yếu đến khi loại bỏ hồn ấn đã không chịu nổi, đã
nên khói tản tro bay rồi."
"Choang -" một tiếng kiếm vang, chỉ thấy bóng tím chợt lóe, mọi
người trong điện còn chưa kịp trở tay, Úc Dương Quân đã đứng trước ghế
Minh Vương, trường kiếm trong tay nhắm thẳng nơi cổ họng Minh Vương,
mày kiếm dựng ngược, trong con người tím bạc chỉ có sát ý: "Sống chết
của y không tới phiên ngươi lắm miệng."
Minh Vương cũng không để ý, khóe miệng cứng ngắc cong lên, con
ngươi đen như mực vô vị nhìn Úc Dương Quân: "Giết ta, trên Sinh Tử Bộ
cũng không thể thêm được tên của y."
Mũi kiếm cuối cùng không đi xuống nữa, Úc Dương Quân xoay người
rời khỏi Địa Phủ. Phía sau, đại môn Địa Phủ chầm chậm khép lại.
"Nếu y chuyển thế, sẽ liệt vào quản lý của Địa Phủ."
Khi cánh cửa đóng lại, ẩn ẩn truyền đến thanh âm vẫn không dao động
không tâm tình của hắn.
Vì thế, chỉ có chờ đợi, liên tục chờ đợi...
Cũng từng đến dưới Thiên Sùng Sơn gặp qua Xích Viêm.
Xích Viêm ngồi trong động nhìn Úc Dương ngoài động không hề khí
phách hào hùng, một bên khóe miệng nhếch lên, lại rất nhanh hạ xuống:
"Văn Thư đi rồi?"