hắn với Văn Thư tính tình cái gì cũng giấu ở trong bụng, hai người này đặt
chung với nhau mà sống qua ngày, thì không thể thiếu thứ gọi là khó khăn
trắc trở rồi.
Nhị thái tử cười tới mức từ lỗ tai bên trái kéo qua tận lỗ tai bên phải
rụt rụt cổ, tiếp tục hô vào trong: "Ly Thanh à, cho ta vào đi mà... Ta biết ta
sai rồi... Lần tới ta tuyệt không nói lung tung nữa..."
Người trong phòng thổi tắt nến, không hề phản ứng với hắn.
Mà đúng như dự liệu của Nhị thái tử của chúng ta, cuộc sống của hai
người kia quả thật có phần không yên ổn.
Nguyên nhân sự việc kỳ thật rất nhỏ, hơn nữa có chút liên quan đến
Lan Uyên. Bất quá là một ngày nào đó, vị Nhị thái tử nhàn rỗi đến hốt
hoảng, lại đa tình đến lạm tình này, lại chạy tới Thiên Sùng Cung thăm lão
bằng hữu.
Nói đủ thứ về vị Hồ Vương nhà hắn kia, mặc dù thường xuyên ôm
chăn gối ra ngoài cửa phòng ngủ, Nhị thái tử lại lúc nào cũng cười đến
xuân phong đắc ý trước mặt người khác, khẩu khí hận không thể khiến cho
cả thiên hạ đều biết đến hạnh phúc của hắn. Văn Thư ngồi trong viện mỉm
cười nghe hắn nói.
Lan Uyên nhất thời lại cao hứng đến để lộ ra hành tích, phe phẩy cây
quạt mạ vàng, nheo lại đôi con ngươi màu xanh sậm, thấp giọng nói: "Văn
Thư, ta muốn ngươi."
Văn Thư biết hắn đùa vui, bèn khẽ cười một tiếng, cũng như ngày
trước thản nhiên đáp lại hắn một câu: "Ta cũng muốn ngài."
Thái tử bên này há miệng cười ha ha chưa được hai tiếng, khóe mắt đã
liếc tới một bóng người đứng ở cạnh cửa, trà Thiên Cung vừa mới vào
miệng đã phun ra toàn bộ, nước trà bắn tung tóe lên lam cẩm bào mới tinh