của hắn cũng không hề chi, chỉ là bức tranh của ai đó trên chiếc quạt mới
cương quyết quất quýt lấy được tối hôm qua đã bị hủy rồi. Lan Uyên tiếc
đứt ruột, ngẩng đầu lại trộm liếc qua cạnh cửa một cái, lúc này ngay cả có
tiếc hơn nữa cũng không để ý, vội vàng cầm quạt âm thầm cân nhắc xem
phải nói cái gì mới thoát thân được. Vô duyên vô cớ ở bên này làm hư cây
quạt đã là không đáng rồi, nếu cả cái mạng cũng bàn giao lại đây thì thật là
càng không đáng. Nước trà bắn tung trên người còn chưa khô, mà hắn đã
túa ra một thân mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ, Thiên Sùng Cung này, về sau có lẽ
nên bớt đến thì tốt hơn.
Đứng bên kia đích thị là Úc Dương Quân, vốn định đến tìm Văn Thư
tán gẫu vài câu, ai dè người còn chưa kịp vào cửa đã nghe được tiếng cười
đùa của Lan Uyên ở trong, lại nghe trúng câu "Ta cũng muốn ngài." đó của
Văn Thư, cả khuôn mặt liền lập tức sa sầm xuống. Ngẫm lại hai người bọn
hắn, cho dù đã dây dưa quấn quýt hơn ba ngàn năm, nhưng cả một câu tình
thoại cũng chưa bao giờ nói. Thiên Quân cao ngạo không muốn nghĩ mình
lãnh diện lãnh tâm, lại âm thầm so đo với ôn ngôn tiếu ngữ của người ngoài
dành cho người đó ở trong viện, Xích Viêm của Đông Hải Long Cung kia,
giờ trước mắt là Lan Uyên này, cũng như đứa nhỏ da lông ngắn nhà bên ở
phàm gian, Văn Thư đối với bọn họ, đều thân thiện hơn với Úc Dương
Quân hắn. Nghĩ như thế, trên mặt càng thêm khó nhìn.
Văn Thư đứng dậy, nói với Úc Dương Quân: "Ngài sao lại cũng đến
đây?"
Úc Dương Quân nghiêm mặt khẽ gật đầu, ánh mắt quét đến trên người
Lan Uyên, thoáng ngừng lại.
Lan Uyên tức khắc giật nảy, cung kính hành lễ: "Chất nhi kính chào
tiểu thúc. Ta..."
Thái tử nhanh mồm nhanh miệng đang định nói lời cáo biệt, đã bị Úc
Dương Quân lạnh lùng chặn ngang: "Ta còn có việc. Từ từ trò chuyện."