Dứt lời, Úc Dương Quân xoay người rời đi, trên thần sắc chung quy lộ
ra chút tình tự thù hằn, giống như ai đó thiếu nợ hắn nhiều lắm.
Văn Thư nghi hoặc chuyển sang nhìn Lan Uyên: "Đấy là sao vậy?"
Lan Uyên cười lau mồ hôi lạnh trên trán.
Cách ngày lại nghe nói, chẳng biết là ai nói gì đó trước mặt Thiên đế,
Nhị thái tử chơi bời lêu lổng Lan Uyên đã bị cấp thiết triệu hồi về Thiên
Cung, thế chỗ Đại thái tử Huyền Thương đến dự Biện kinh Pháp hội của
Như Lai Phật Tổ.
Phật gia chú trọng thanh tâm quả dục, cần cù, giản dị, ngày ngày tố
trai thanh trà hoàng quyển thanh đăng(*), Nhị thái tử đã quen ăn chơi đàn
đúm khổ không thể tả nhưng cũng phải ráng nặn ra nụ cười. Trút ruột trút
gan viết một phong thư nhờ người chuyển hộ xuống cho Hồ Vương ở hạ
giới kia, Hồ Vương tính tình nghiêm khắc lạnh lùng nói một câu: "Bảo hắn
để chút tôn trọng, đừng làm bẩn cửa Phật thanh tịnh." Lan Uyên thật sự
khóc không ra nước mắt.
Khi trò chuyện, Văn Thư nhắc đến việc này với Úc Dương Quân, bảo:
"Đang êm đẹp, phạt y làm cái gì?"
Úc Dương Quân liền lạnh mặt, hơn nửa ngày mới thốt ra được một
câu: "Ngươi trái lại còn quan tâm hắn." Ngữ điệu là lạ.
Úc Dương Quân nói xong liền hối hận, nhưng cổ họng dường như đã
bị chặn, nhìn thấy khuôn mặt Văn Thư đột nhiên biến hóa, thật là nói không
ra được một câu dịu dàng. Trong lòng lại ức thêm một tầng.
Úc Dương Quân tâm tình không tốt. Sau khi hắn đã đánh nát sáu
chung trà, đá ngã bảy lư hương, cự tuyệt tám nhóm khách tới thăm xong,
người người trong Thiên Sùng Cung đều có một loại nhận thức rõ ràng rành
mạch. Vì vậy, dưới bầu không khí căng thẳng, một đám đều bắt đầu chú ý