"Ta..." Môi mấp máy, Úc Dương Quân hừ lạnh một tiếng, rầu rĩ bảo,
"Không có việc gì."
"Có chuyện thì nên nói ra đi." Văn Thư đến trước người hắn, ôn nhu
nói.
"Thật không?" Úc Dương Quân nghe vậy, chuyển thành để hắn tìm
được một chỗ để phát tiết, khẩu khí trở nên có chút giễu cợt, "Ngươi nói
thật nhẹ nhàng. Vậy còn ngươi?"
"Ta..." Văn Thư nghẹn họng, nhất thời không nghe ra dụng ý của hắn,
nhưng cũng nghe được trận cáu kỉnh này của hắn là nhằm vào mình.
"A, không phản đối rồi?" Úc Dương Quân không muốn bị y truy vấn,
quay lưng lại, khẩu khí càng thêm không tốt: "Chuyện của bổn quân, bổn
quân tự mình hiểu rõ."
Lần này, lại trở thành thái độ vô tâm vô phế trước kia.
Sống chết thế nào lại bồi thêm một câu: "Không tới phiên ngươi dạy
bảo ta."
Văn Thư không muốn đáp lại hắn, lẳng lặng thối lui.
Úc Dương Quân thấy Văn Thư bước ra cửa, thì buồn phiền càng lớn,
tùy tay ném sách đặt trên tháp ra ngoài.
Chuyện ôn tồn nhẹ nhàng nói đôi câu là có thể cởi bỏ, cứ như vậy
càng thêm căng. Lời ác ý là mình phun ra, cho dù khi không người thì tâm
tư có hối hận hơn nữa, nhưng đến lúc trời sáng bảnh lại vẫn là bày ra bản
mặt đó, ai cũng không chịu lùi trước một bước.
Bầu không khí trong Thiên Sùng Cung càng thêm căng thẳng, Nhị thái
tử ở Tây Thiên Cực Lạc Giới xa xôi sống nhờ vào thức ăn chay phe phẩy