quạt cười đến mức ý vị thâm sâu: "Hai cái hũ nút đụng nhau, có thể đụng ra
tiếng động gì đây?"
Lại quay đầu hỏi tiểu tư bên cạnh: "Cái đó... Hồ Vương phủ có đưa
thư, lồng cơm hay gì đó qua đây không? Lần trước chẳng phải bảo Mặc
Khiếu đi nói với Ly Thanh rồi sao? Ta sống ở đây rất tốt, bảo y đừng bận
tâm, đừng có đưa thức ăn hay thiên tửu gì qua đây, không tốt đâu."
Tiểu tư khoanh tay cung kính đáp: "Không có. Tiểu nhân có đến Hồ
Vương phủ hỏi qua, hỏi xem có muốn tiểu nhân chuyển đồ, chuyển lời gì
không. Hồ Vương nói, là để ngài thanh tu, ngài cũng đừng có tưởng nhớ
rượu hay thức ăn gì, Lang Vương phủ bên kia ngài ấy cũng đã nói qua rồi,
bảo là đừng tặng ngài gì cả. Phật môn là nơi thanh tịnh, chớ chọc Phật Tổ
mất hứng."
"Vậy y... Vậy y còn nói gì nữa không? Nhớ đến ta này, ta đi rồi y
không thiết ăn uống này... chẳng hạn..."
"Không có. Tiểu nhân đã hỏi người của Hồ Vương, ngài đi rồi, Hồ
Vương sống rất tốt. Hai ngày trước còn đến Sư tộc thăm Hồng Nghê cô
nương một lần, tâm tình của Hồ Vương không tồi, đêm qua còn vẽ quạt cho
Lang Vương nữa."
Lan Uyên há miệng, hơn nửa ngày không nói ra lời: "Ly Thanh ơi..."
Tò mò tọc mạch xem chuyện cười nhà người ta, chuyện cười nhà hắn
cũng bị người ta xem không ít.
Nguyên nhân thứ hai của sự việc thật ra cũng rất bình thường. Bất quá
là trên tiệc rượu một ngày nào đó, hoàng tử Bá Ngu của Tây Hải Long
Cung quá chén, đắc ý dào dạt khoe chuyện tình phong lưu của hắn, còn
móc từ trong ngực ra một khối bạch ngọc, rành rành bảo rằng là tín vật đính
ước với công chúa Lạc Thủy Phủ, mọi người nhìn xem, đúng là vật của Lạc
Thủy Phủ.