năm đó trước mặt Phật Tổ, ngọn lửa vô cớ trong lòng chẳng những không
áp chế xuống được, trái lại còn vút lên cao hơn.
Xích Viêm nhìn thấy rõ ràng căm phẫn của Úc Dương Quân, xoay
người sang chỗ khác chạm cốc cùng người bên cạnh, cười đến mức càng
lúc càng thỏa thuê.
Kẻ càng lạnh lùng kiêu hãnh, thì lại càng dễ dàng kích động. Thật vậy.
Chỉ cần ngươi tìm được đúng chỗ.
Long hoàng tử thường xuyên bị phạt diện bích sau khi vắt óc suy nghĩ
lần nữa, rốt cuộc hiểu ra được chút linh quang thông tuệ này.
~*~
Úc Dương Quân là được người ta dìu trở về, đầu mày còn nhíu chặt,
nhưng trên mặt lại nổi lên hai vệt đỏ bừng hiếm thấy, say đến có phần mơ
hồ, trong tay còn cầm một bầu rượu cổ dài.
"Sao lại say đến thế này?" Văn Thư bước tới hỏi han, thấy bộ dáng của
hắn cũng theo đó nhíu mày.
Lại thấy Úc Dương Quân chớp chớp mắt, thình lình vùng thoát khỏi
dìu đỡ của mọi người, dưới chân vừa lảo đảo đã liền ngã lên người Văn
Thư. Văn Thư bị hắn chồm đến phải lùi ra sau một bước dài, bất đắc dĩ
vươn tay ra tiếp hắn, ổn định thân mình của hai người. Chẳng ngờ, Úc
Dương Quân lại thuận thế áp luôn hơn nửa thân lên người y.
Mấy người khác thấy vậy đều phải đến giúp đỡ.
"Lui xuống." Úc Dương Quân quay đầu hàm hồ càu nhàu một tiếng,
con mắt màu tím bạc miễn cưỡng đảo qua.