Mọi người không dám tiến lên nữa, đành phải ngược lại khó xử nhìn
về phía Văn Thư, ánh mắt đó rõ ràng là đang nói: "Vậy giao cho ngươi."
Văn Thư trước giờ không chống nổi cầu xin của người khác, ngẫm
nghĩ lại thấy hai người lúc này thần thái ám muội nửa kéo nửa ôm trước
mặt mọi người, thì ngay cả trong lòng vẫn còn buồn bực, trên miệng cũng
đành phải bất đắc dĩ nói: "Để ta làm."
Trên mặt mọi người hiển nhiên đều là thở phào nhẹ nhõm một hơi,
nhao nhao thức thời tránh đường cho Văn Thư dìu Úc Dương Quân quay
về tẩm điện.
Thiên Quân uống say ngoan hơn lúc bình thường rất nhiều, không cãi
không quậy, trừ bỏ không ngừng dựa sát người vào, thì dọc đường cũng là
suôn sẻ. Văn Thư hầu hạ cho hắn nằm lên giường xong, vừa định xoay
người rời đi, ánh mắt lại rơi xuống trên gương mặt nhắm nghiền mắt của
hắn, trong khoảnh khắc tim loạn nhịp, rốt cuộc không khỏi ngừng động tác,
nhìn đến có phần ngây dại.
Tính Úc Dương Quân rất biết kềm chế, không tham tửu sắc. Qua
nhiều năm như vậy, đây mới là lần thứ hai Văn Thư thấy hắn uống say,
cũng là lần thứ hai chứng kiến thần sắc nhu hòa khác với trước đó của hắn
sau khi say rượu. Úc Dương Quân tính tình lãnh đạm, dung nhan kì thật
thập phần tuấn mỹ, nếu vẻ mặt dịu đi, sẽ không thua vị Nhị thái tử trời sinh
mặt mũi ẩn tình kia một mảy may. Văn Thư còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn
thấy vẻ mặt say của hắn, lúc đó nếu đặt xuống nhân gian y chỉ mới là một
thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, trong ánh mắt mơ hồ còn mang theo
một tia ngây thơ con trẻ, nhìn vào một đôi mắt màu bạc phớt tím hấp háy
cười, thật không thể không khiến ngươi bị tim đập như hươu chạy, quả
nhiên là khiến kẻ khác khó cầm lòng nổi.
Ánh mắt rốt cuộc cũng không rời đi được nữa, cho đến khi con ngươi
tím lấp lóe ngân quang đó của hắn bất ngờ mở ra, Văn Thư mới hốt nhiên