Đang muốn mở miệng, lại nghe Úc Dương Quân chậm rãi nói: "Bá
Ngu... Bá Ngu và công chúa Lạc Thủy Phủ... bạch ngọc làm tin."
Trực giác cho Văn Thư biết trong lời nói của hắn có ẩn ý, bèn có chút
không dám nghĩ nữa, coi như một khi biết rồi sẽ thêm nhiều chuyện không
tưởng tượng nổi. Một lúc lâu sau, mới nghe Úc Dương Quân nói tiếp:
"Xích Viêm và ngươi... cũng có tín vật."
"Chúng ta chỉ là bạn tốt." Văn Thư nói, cảm thấy hắn nắm tay mình
càng chặt thêm.
"Giữa ta và ngươi..."
Lần này, không cần nghĩ cũng có thể hiểu được ý tứ của hắn. Văn Thư
trừng to mắt, đã cảm thấy sông cuộn biển gầm trong lòng, từng đợt từng
đợt chua xót đánh lên, nhưng đều nghẹn ở yết hầu có thế nào cũng không
nói ra.
Đoạn tình này, Văn Thư y khổ sớ chịu đựng đau đớn, Úc Dương Quân
hắn cũng làm sao không có uất ức? Một kẻ mãi chỉ biết lời mặn lời nhạt,
một kẻ lại ngậm miệng không chịu mở lời, nói đến cùng, tình cảm chung
quy không phải chuyện một người. Hắn không biết quý trọng là sai, y một
mực sầu não trốn tránh cũng có mấy phần không đúng. Dẫu hắn có là Thiên
Quân siêu phàm thoát tục, dính vào một chữ "tình" rồi cũng không thể
ngoại lệ mà cần tính toán so đo.
Sức nặng gia tăng trên người chợt nhẹ đi rất nhiều, Văn Thư nghi hoặc
quay đầu, đã thấy Úc Dương Quân dường như muốn đứng dậy, chỉ nghĩ
rằng hắn lại vì phớt lờ của mình mà rời đi, dưới tình thế cấp bách, rốt cuộc
chủ động vươn tay bá cổ hắn. Chóp mũi chạm chóp mũi, gần thêm chút
nữa, đôi môi sẽ đụng vào nhau. Giữa con ngươi đẹp đẽ đến chói mắt thình
lình như băng tuyết tan đi mà tràn ra ý cười.
"Ngài..." Câu nói tiếp theo đều bị hắn lấp vào trong miệng, dùng môi.