rên rỉ một tràng: "Ư... A... A... Ngài... Ha..."
"Không thích?" Buông lỏng thù du của y, đầu lưỡi mềm mại lại tiếp
tục lướt xuống, hai tay cũng thuận theo vuốt dọc xương sống y di động
xuống dưới.
"Đừng!" Ý thức được hắn muốn làm gì, Văn Thư vội vàng đưa tay đẩy
đôi tay hắn đang phủ lên hạ thể mình.
"Thật sự không thích?" Úc Dương Quân lại cười càng thêm suồng sã,
dễ dàng bắt được bàn tay chống cự của y, rướn lên ngậm vào vành tai của y
hôn mút từng chút một.
Văn Thư đang muốn thả lòng phòng bị, tai nghe được "Xoẹt-" một
tiếng trên người, ngay sau đó, hai tay đã bị kéo lên khỏi đỉnh đầu, cổ tay bị
hắn dùng mảnh màn giường xé xuống buộc lại.
"Thế này rất tốt." Mở to đôi mắt chỉ nhìn thấy ý cười trên bờ môi hắn,
một mảng tím phủ chụp lên, ngay cả hai mắt cũng bị hắn che.
Mất đi thị giác, toàn bộ xúc cảm đều trở nên sâu sắc hơn, cảm nhận
được nụ hôn vụn vặt của hắn rơi lên giữa bụng mình, quần bị cởi ra, toàn
thân xích lõa lộ ra trong một vùng mát lạnh. Hạ thể đã có cảm giác bị hắn
nắm, cả người phát run... Một luồng ấm nóng mau chóng phun lên bụng
dưới, nghe được tiếng cười của hắn, trong thẹn thùng pha vào khoái cảm,
cùng đắm chìm vào trong dục vọng.
Toàn bộ đều lộ ra trước mắt hắn, Văn Thư khó xử cắn môi, lồng ngực
vì hơi thở hỗn loạn mà phập phồng lên xuống.
"Vẫn chưa xong." Mắt không thể nhìn, Văn Thư không thấy được vẻ
mặt lúc này của Úc Dương Quân.