Ngón cái xoa lên làn môi cắn chặt của y, vuốt ve qua lại, cuối cùng
khiến cho y nhả môi ra, Úc Dương Quân hôn nhẹ lên môi Văn Thư, một tay
vòng qua thắt lưng y, một tay đột nhiên sờ vào giữa đùi y.
"Ư..." Buột miệng rên rỉ, Văn Thư mờ mịt mở mắt ra, trước mắt lại là
một mảng tím mông lung.
Hai chân bị tách mở, bàn tay nóng như lửa dán lên làn da mịn màng,
toàn thân dấy lên một trận tê dại khó nói nên lời. Tay Úc Dương Quân vòng
qua hông Văn Thư thuận thế lướt xuống, một ngón tay thừa cơ luồn vào u
huyệt.
"Ô..." Cảm giác khó chịu khi dị vật xâm lấn, lập tức khiến Văn Thư
nhíu chặt mày.
Một lát sau, theo ngón tay không ngừng xoay quanh tìm kiếm, trong
cảm giác khó chịu dâng lên càng nhiều khao khát. Dục vọng vừa dịu đi lại
từ từ ngẩng lên, hai mắt bị che kín, Văn Thư chỉ cảm thấy ánh mắt Úc
Dương Quân không ngừng đảo qua trên người mình, từng chút biến đổi đều
không thoát khỏi con mắt hắn, xấu hổ và giận dữ cực điểm, rồi lại không
nhịn được khát vọng giày vò này. Rên rỉ tràn ra khỏi miệng, thân người
không kềm được mà vặn vẹo.
"Còn nói không thích?" Úc Dương Quân thấy y từ từ thả lỏng đầu
mày, khàn khàn nói bên tai y. Lại thêm vào một ngón tay, mang tình sắc ra
vào trong u huyệt chặt chẽ của y.
"Ư... Ngài... A..." Cả người đều bùng cháy, nơi bị đùa giỡn tham lam
kẹp chặt ngón tay hắn, Văn Thư nghe được tiếng cười của Úc Dương Quân,
xấu hổ và giận dữ càng sâu.
"Vừa rồi không say..." Chậm rãi rút ngón tay ra, dưới khố đã sớm
không cách nào nhẫn nại, Úc Dương Quân hôn Văn Thư, nói, "Lúc này
mới say."