Đau đớn đều bị hắn nuốt vào trong miệng, hai cơ thể hợp thành một...
Trong một mảng tím mông lung, bên tai một lần lại một lần vang lên lời
của hắn, giống như năm đó, tim đập thình thịch.
Kẻ mặt lạnh tâm lạnh, khi nói ra lời âu yếm kỳ thực cũng là rất ngọt
ngào.
Cổ tay được thả ra, Văn Thư thở hổn hển tháo xuống khăn mỏng che
trên mắt, ngón tay điểm lên mi mày ẩn tình của hắn, khóe miệng từng chút
từng chút nhếch lên: "Chỗ này... Ngài và Lan Uyên... rất giống nhau..."
Mỗi lần thản nhiên nói một câu "Ta cũng muốn ngài", nhìn thấy trong
mắt đều là một gương mặt tương tự, vì thế lời nói sẽ vì không mang theo tự
chủ mà thêm vài phần chân tình: "Ta cũng muốn ngài."
"Ưm..." Thân thể bị hắn va chạm dữ dội, người lại chìm đắm vào
trong sắc dục mấy phần.
"Sau này, ngươi nhìn bổn quân là đủ rồi."
Bên này một trận mây mưa ân ái tràn đầy xuân sắc, thì bên kia Nhị
thái tử Lan Uyên đang sống dựa vào rau xanh đậu hủ chẳng hiểu sao lại sợ
run người.
...
Trận tiệc rượu sau đó của chúng tiên, trong tay áo Úc Dương Quân
không cẩn thận rơi ra một mảnh khăn mỏng màu tím, trước mắt bao người,
trên mặt Thiên Quân mặt lạnh dọa người lộ ra một tia ý cười thỏa mãn,
chúng tiên phát run lẩy bẩy, chung rượu rơi xuống, vang vang không dứt.
Nhị thái tử số khổ của chúng ta rốt cuộc nhận được lồng cơm từ Hồ
Vương phủ đưa đến, uống được chút rượu do Ly Thanh đặc biệt phái người