TƯ PHÀM
Công Tử Hoan Hỉ
www.dtv-ebook.com
Phiên Ngoại 2
Thiên Sùng cung, hải ngoại tiên cung cách phàm trần rất xa, tọa trên
đỉnh Thiên Sùng sơn chọc trời, bốn mùa mây mù che khuất, hào quang
muôn vạn. Trong cung có hành lang chín khúc uốn lượn quanh co, một mặt
cập hồ, lấp lánh ba quang, sóng gợn lăn tăn, một mặt hoa rơi lất phất,
quỳnh hoa trĩu nặng đầy cành.
Lại nghe tiếng nước vang khẽ, chép cẩm trong hồ thình lình quẫy đuôi
phóng vọt lên khỏi mặt nước, Văn Thư từ giữa các con cờ trắng đen đan
xen ngang dọc ngẩng đầu lên, đúng lúc đối lại một đôi mắt màu bạc phiếm
tử quang, lạnh tựa hàn tinh, giống như che giấu tuyết rơi vạn năm. Ánh mắt
liền cứ như thế không tự chủ được mà đối lại, mảng màu tím mang theo
ánh sương đó lãng đãng tràn ra, hô hấp bèn ngưng trệ tựa như muốn đắm
chìm vào bên trong.
"Sao vậy?" Miễn cưỡng đưa mắt đi, cảm thấy trên mặt có chút nóng
lên, Văn Thư cúi đầu xuống, muốn che giấu thất thố của mình.
Úc Dương Quân dường như cũng vừa sực tỉnh, vội vàng thu hồi ánh
mắt mình, nhất thời bất giác, con cờ trong tay "Cạch!" một tiếng rơi lên bàn
cờ, làm loạn một thế cục truy sát.
Trên mặt Thiên Quân kiêu ngạo lén lút thoáng qua một tia xấu hổ, Văn
Thư cười yếu ớt đưa tay xếp quân cờ tán loạn về vị trí cũ: "Đang nghĩ gì?"
Ngẩng đầu lên liếc y một cái, Úc Dương Quân nghiêm căng mặt,
không lên tiếng.