Ván cờ lại tiếp. Thấy nước trà trong chung của Úc Dương Quân đã
nguội, Thiên nô bèn nhanh chân bê một chung lên, Văn Thư thuận tay tiếp
nhận, đặt vào tay hắn, ngẩng đầu lên, đã đối lại với ánh mắt như ngập nước
của nam nhân. Động tác liền sững lại, trong tay còn cầm chung trà tản ra
nhiệt độ.
Văn Thư trố mắt nhìn trong đôi mắt tuyết rơi vạn năm kia dường như
có một tia cười làm tuyết băng tan chảy, lòng bàn tay của nam nhân phủ lên
mu bàn tay y, chậm rãi nắm, sau đó nâng lên, bèn nhấp một ngụm từ chiếc
chung trong tay mình, ngón tay thậm chí dính vào ẩm ướt bên bờ môi hắn.
"Ta thắng." Ý cười trong mắt hắn càng sâu, lóe lên đến giống như toàn
bộ sự vật bốn phía đều ánh ra tử quang. Đưa tay hạ xuống một con cờ,
thắng thua phân định.
"A?" Văn Thư hoang mang nhìn lại, chung trà trong tay lại bị Úc
Dương Quân lấy đi.
Nam nhân hấp háy đôi con ngươi đẹp đẽ kia của hắn, nắm tay y, cúi
đầu áp lên nụ hôn khẽ: "Đây là phần thưởng."
Trên gương mặt tuấn tú hoàn mỹ có một loại ma lực nói không nên lời
khiến người ta tim đập chân run.
Khuôn mặt hơi hơi nóng lên "Phụt!" một cái thiêu cháy, Văn Thư mặt
đỏ tía tai, theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, các Thiên nô ở
một bên đều thức thời lùi về thật xa.
Nam nhân bắt đầu không biết thỏa mãn vươn đầu lưỡi ra, dọc theo mu
bàn tay liếm nhẹ lên ngón tay y, tinh tế tỉ mỉ đến ngay cả khe hở cũng
không bỏ qua, sau đó một ngụm ngậm đầu ngón tay vào trong miệng. Cảm
xúc ẩm ướt mà ám muội từ đầu ngón tay thẳng đường truyền đến toàn thân.
Văn Thư ngượng ngùng nghiêng mặt đi muốn rút bàn tay bị nắm chặt về,
nhưng ánh mắt nóng lòng tránh né lại không kềm chế được mà rơi lên làn