"Tốt lắm." Văn Thư có ước ao như thế.
Lan Uyên tà khí nhướng mày lên: "Tiểu thúc ta có tốt bằng ta không?"
Giống như một thằng nhóc dương dương đắc ý.
Văn Thư cười không nói lời nào, một đường đưa hắn đến cửa Thiên
Sùng cung. Trước khi đi, thái tử đắc ý huênh hoang còn không quên chiếm
chút tiện nghi mồm mép, thân mật ôm Văn Thư một cái: "Nói thật đi, tiểu
thúc ta thật sự không tốt bằng ta."
Văn Thư chưa đáp, Lan Uyên đã giống như thình lình nhìn thấy gì đó,
vội vàng buông ra, nhảy lên tường vân liền khẩn trương bay đi thật xa.
"Lại làm sao vậy?" Văn Thư mờ mịt quay đầu.
Lại là một mảng tím, Thiên Quân một thân tử y đầu đội cao quan ngân
sắc, đang đứng sau lưng y cách đó không xa, xem ra, một màn vừa rồi đã bị
hắn nhìn thấy.
Thiên Quân cao ngạo có đôi khi bụng dạ hơi hẹp hòi.
"Lan Uyên y quen đùa giỡn... A..." Văn Thư muốn thử trấn an, thoáng
chốc đã bị ai đó kéo vào lòng.
Siết lấy thắt lưng Văn Thư, Úc Dương Quân lạnh lùng nhìn bóng dáng
sớm đã biến mất không thấy nữa: "Đáng tiếc gần đây Phật Tổ không mở
Pháp hội."
Văn Thư dán vào ngực hắn, nhẹ nhàng cười: "Tốt xấu y cũng tôn ngài
một tiếng tiểu thúc, ở đâu có chuyện trưởng bối đi tị nạnh với tiểu bối
chứ?"
Thoáng kéo ra chút khoảng cách, ngẩng đầu nhìn xem, con mắt tím
bạc chợt lấp lóe, còn có phần không chịu.