môi đỏ tươi của hắn. Đầu lưỡi màu đỏ, đầu ngón tay trắng đang bị đầu lưỡi
đùa giỡn... Tiếng tim đập lớn đến tựa hồ có thể tạo nên tiếng vọng trong
hành lang uốn khúc, tiếng nói nam nhân thâm trầm khàn khàn dường như
gần bên tai: "Ngươi đang nghĩ gì?"
Đôi con mắt tím bạc kia chẳng biết khi nào đã trở nên âm u, hơi thở
bắt đầu bốc lên dục vọng...
...
Nhị thái tử Lan Uyên phe phẩy cây quạt của hắn mang tin tức ở ngoài
đến Thiên Sùng cung, Hồ vương lạnh lùng cao vợi nhà hắn, Đại thái tử
Thiên giới mê mải luyện đan chế dược, nhà Lang vương mới sinh được một
thiếu chủ khả ái... Thậm chí là cả về một vị thiếu niên bán hồng đậu gặp
phải khi đang đi trên đường. Thái tử luôn mồm luôn miệng có cái tài ăn nói
không ai sánh được, nói thật sinh động, huyên thuyên như thật.
Văn Thư ngồi cạnh bàn đá trong tiểu viện cười khẽ: "May mắn ngài
được sinh ở Thiên giới, nếu là một phàm phu tục tử tầm thường, e là ngay
cả thiên hạ cũng đều bị cái miệng này của ngài lừa cả rồi."
Lan Uyên chầm chậm phẩy quạt, không chút khiêm tốn mỉm cười:
"Chỉ bằng vào lời này của ngươi đây, người đầu tiên ta muốn lừa mang đi
sẽ là ngươi."
"Vậy ngài làm sao ăn nói với Hồ vương?" Văn Thư nghiêng đầu cười
nói.
Vừa nhắc tới Hồ vương Ly Thanh kia ở nhà hắn, thái tử phóng khoáng
tùy tiện liền thay đổi thái độ, xếp cây quạt lại, hếch cái cằm lên, nghiêm
trang trịnh trọng : "Ta tuyệt đối sẽ không lừa y. Lừa ai chứ ta không lừa y."
Một mối tình thâm.