Văn Thư nói: "Qua vài ngày nữa, ta muốn đi gặp Xích Viêm." Long
hoàng tử Đông Hải thích sinh sự nghe nói lại gây họa, đang bị phạt cấm
túc.
Thế là quang mang trong đôi con mắt kia bèn ảm đạm đi, Úc Dương
Quân trầm mặc một hồi: "Đừng ở lại lâu quá."
Ngữ khí vẫn là gượng gạo, không chút nào che giấu không tình
nguyện của hắn.
Văn Thư ngoan ngoãn tiến sát vào ngực hắn: "Ta biết."
Thế là nam nhân bèn ôm càng chặt hơn, giống như vĩnh viễn cũng
không muốn tách ra.
...
Tẩm cung của Xích Viêm bị đặt kết giới, trong không ra được, ngoài
không vào được, mỗi ngày có người đặc trách có nhiệm vụ đưa đồ ăn tới.
Long hoàng tử tóc đỏ từ nhỏ đã quen bị phạt ngồi trên chiếu, bật nắp đậy
trên vò rượu ra, uống đến không sợ trời đất, hiển nhiên không hề có chút
tâm ăn năn hối cải.
"Lại là tên Bá Ngu đó cáo trạng! Ta đây... Chậc, chờ sau khi lão tử ra
rồi, thử xem không khuấy Tây Hải Long cung của hắn đến long trời lở
đất..."
Văn Thư ngồi cạnh bệ cửa, Xích Viêm lau rượu đọng bên môi, ảo não
nói với y. Chiếc vòng vàng lớn đeo bên tai hắn lắc lư, trên mặt còn có vết
trầy xước, đại khái là vừa bị lão Long vương đánh xong.
Văn Thư đưa thuốc trị thương mang đến cho người hầu bên cạnh, cười
khổ nói: "Ngươi vẫn là lỗ mãng như vậy. Lạc Thủy phủ cũng là người thủy